Tối ngày 15.11.2020 (01.10 Canh Tý), tại chùa Từ Lâm – Tp. Huế, Phật tử Gia đình Thiện Sanh chùa Từ Lâm và Sinh viên Lào đang du học tại các trường Đại học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức kính mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Buổi lễ được diễn ra trang nghiêm tại chánh điện; HT. Thích Huệ Phước – UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT Huế, Trú trì chùa Từ Lâm đã niệm hương nguyện cầu sự an lành đến toàn thể Đại chúng. Sau đó, toàn thể sinh viên Lào và Phật tử Gia đình Thiện Sanh chùa Từ Lâm dâng lẵng hoa tươi thắm đến Hoà thượng Trú trì, tỏ lòng thành kính đối với người Thầy đã một đời tận tuỵ chăm sóc đời sống tâm linh, tinh thần theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Phật tử dâng lẵng hoa tươi thắm lên Hoà thượng Trú trì chùa Từ Lâm
Hoà thượng Trú trì chùa Từ Lâm đã chia sẻ cùng đại chúng về lịch sử hình thành truyền thống ngày Hiến chương các nhà giáo 20/11, mà nó phù hợp với tinh thần tri ân và báo ân của đạo Phật. Nhân đây, Hoà thượng Trú trì cũng chúc sức khoẻ và nguyện cầu an lành đến toàn thể đại chúng, mong tinh thần tốt đẹp này mãi được phát huy để tình người luôn được thắp sáng, nẻo Đạo luôn được rạng ngời như những đoá hoa mà mọi người đã mang đến chùa ngày hôm nay.
Nhân đây, Phật tử Quảng Hạnh – Trần Nguyễn Bích Hà đã có lời cảm niệm dâng lên Hoà thượng Trú trì và chư Tăng Bổn tự nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Sáng nay, trên từng góc phố nhỏ ở Cố Đô thấp thoáng những tán lá vàng đỏ, báo hiệu một mùa thu nữa lại sang. Trong những cơn gió heo may thoảng qua đây, ai còn nhớ hình bóng người Thầy với màu áo nâu giản đơn, đứng lặng lẽ một góc, dõi theo bước chân bao thế hệ học trò, mà Thầy, đã không quản gian nan, ngày đêm uốn nắn, dạy dỗ.
Ngày Hiến Chương Các Nhà Giáo 20 -11 trở về trên mảnh đất Cố Đô thương yêu, mang theo bao hoài niệm của một thuở học trò đã xa. Chắc hẳn, khi nhắc đền ngày này, ai trong chúng ta, đều một lần nhớ về những tháng ngày được làm những cô, cậu học trò hồn nhiên, dưới sự bao bọc yêu thương của thầy, cô – những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời. Và những người con Phật, mãi không thể quên ơn đức dạy bảo của Đức Thích Ca, mà nay, những lời pháp của Ngài, qua bao thế kỷ, vẫn được truyền trao cho chúng sanh. Những lời dạy quý báu đó, nếu thiếu đi người Thầy, thì có lẽ, niềm hạnh phúc, bình an mãi không thể tồn tại trong trái tim của mỗi người con Phật.
Nếu được hỏi, điều gì làm con biết ơn nhất khi đã qua hơn nửa đời người, có lẽ, con sẽ không băn khoan mà nói rằng, con biết ơn cha, mẹ đã cho con sự sống, không quản thân mình, mang cho con những điều ngọt ngào nhất. Và rằng, con biết ơn Thầy, người đã đưa bàn tay ấm nóng, để con nắm lấy, dìu con qua những chông gai, bất như ý trong cuộc đời. Trước khi gặp Thầy, đời con đã trải qua vô vàn cảm xúc, từ yêu thương, cho tới oán ghét. Con tự trách cuộc đời này sao quá tàn nhẫn, để lại cho con những vết thương tưởng chừng như không thể chữa lành. Thời gian trôi qua kéo theo một tâm hồn ngày càng chai sạn. Những mối quan hệ đổ vỡ, những thất bại trong sự nghiệp, những lời đàm tiếu, dèm pha của người xa lạ, mỗi một lời, đều như muốn quật ngã bản thân con xuống vũng bùn lầy. Vậy mà, may mắn thay, trong cơn bế tắc không lối thoát đó, con có phước duyên được gặp Thầy, Người luôn tỏ vẻ nghiêm khắc với chúng con, nhưng con hiểu, Người đã dạy cho chúng con những đạo lý, dạy cho chúng con cách nhìn vạn vận xung quanh với con mắt hòa ái, từ bi. Mỗi một câu hỏi thăm, mỗi một lần im lặng, trầm tư lắng nghe chúng con chia sẻ về cuộc sống cá nhân, con đều cảm nhận, là Người đang quan tâm, lo lắng cho chúng con. Những lời trách mắng của Người, chúng con không dám giận, vì chúng con hiểu, Người đang muốn thức tỉnh chúng con thoát ra những suy nghĩ bế tắc, không có cách giải quyết. Để từ đó, Người không quản tháng năm, khuyên bảo, dẫn đường cho chúng con, chỉ vì, mong một ngày, chúng con có thể hiểu, có thể thực hành theo lời Người dạy, mà dám đối mặt với những khổ đau trong đời, với trái tim yêu thương, an lành.
Công ơn dạy dỗ của Người bao la, rộng lớn như trời biển. Vậy thì chúng con, dù nay đã lớn khôn, vẫn khắc ghi mãi những lời dạy của Người. Đã bao lần, con tưởng chừng như muốn ngã quỵ trước thử thách mà cuộc sống đã ban, Người, từng chút một an ủi, xoa dịu, để con có giác được che chở, quan tâm. Cũng chính là Người đã dạy cho con, những khó khăn đó, cũng chỉ là lẽ thường. Con có vượt qua được những lẽ thường đó hay không mới là điều qua trọng nhất.
Dù cho trải qua bao nhiêu tháng năm đi chăng nữa, làm sao ta có thể kể hết được công ơn của Người. Có lẽ, điều hạnh phúc nhất, là ta luôn biết rằng, ở bất kể nơi đâu trên thế gian này, Thầy vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ta, lặng lẽ theo dõi từng bước chân ta, để một mai, ta trưởng thành, Người sẽ an vui, mà không còn vướng bận.
Gia đình Thiện Sanh