Tà kiến cho rằng Chúa Giê Su đã vãng sanh về Cực Lạc và chắc chắn thành Phật được đồn trong tín đồ Tịnh độ hiện nay, qua lời của một thầy nào đó, thử hỏi kinh nào nói? Nếu dám tuyên bố như vậy là đại vọng ngữ chẳng khác nào nói mình thực chứng. Bằng lời của linh môi hư ngụy thì sao nên? Theo kinh Đại Thừa, không những các đấng thế chủ mà ngay cả Ma Vương đều sẽ thành Phật.
Như đức Phật dạy Ba Tuần:” Ngươi nên phát Bồ Đề Tâm”. Ma Vương nói:” Bạch Đức Thế Tôn, bao giờ tất cả chúng sanh thành Phật hết con mới phát Bồ Đề Tâm”. Vì tâm Bồ Đề là tâm không sanh diệt nên chẳng đợi phát khởi.
Tuy nhiên thành Phật phải đủ Tam Minh, Tứ Trí, Ngũ Nhãn, Lục Thông, ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp. Chứ không thể nói bản tánh đồng thôi là đủ. Nếu vậy chư Phật đâu cần trải qua ba vô số kiếp tu tập lục độ tích tụ đây đủ công đức Phước và Huệ?
Lý lồng ghép lộn lạo với niềm tin mù quáng là vô lý. Như nói nhất tâm, nếu anh nhất tâm niệm Phật thì sẽ sanh về cõi Phật. Bằng niệm Chúa thì phải về với Chúa. Đó là mặt sự tướng. Nên không thể nói niệm chúa Giê su cũng sanh về Cực Lạc. Làm sao mua vé đi Hà Nội mà có thể đáp đến Sài Gòn? Về lý, các vị thiền sư sau này khai phương tiện, bảo niệm gì miễn nhất tâm là được. Nên niệm Chúa cũng giải thoát như niệm Phật. Vì Thiên Đường, Niết Bàn, Cực Lạc cũng do tâm. Tuy nhiên, tâm thanh tịnh có sâu có cạn. Giải thoát có cao thấp, đến như A La Lam và Uất Đầu Lam Phất, đều bị đoạ lạc dù chứng thiền định, nhưng càn tuệ, đó đều do chấp ngã vi tế ngũ ngầm.
Khi một niềm tin còn đề cao Thượng đế, còn chưa dám từ bỏ Thượng đế để trở về an trú, còn nhân danh Thượng đế là còn chấp ngã, thì làm sao Giải thoát tương đồng với Phật giáo? Làm sao đem lý Tự Tánh Di Đà, Duy Tâm Tịnh Độ ra mà đồng hoá với ngoại đạo, rồi bác cõi Tây phương! Trong khi cảnh tuỳ tâm hiện, chỉ có mê và ngộ khác nhau ở cảnh vốn không thật, do tâm không thật, không một khái niệm ngôn ngữ nào thật cả.
Nhưng, trong cõi tương đối trắng là trắng, đen là đen. Không thể lấy trắng làm đen vì tự tánh nó không thật. Do tâm phân biệt sanh rồi nhầm lẫn, chẳng lẽ trí tuệ Giác Ngộ bản nguyên không phân biệt được tốt, xấu? Đó là tà kiến, bám trên khái niệm vô phân biệt mà cào bằng. Vì Phân biệt mà chẳng phân biệt, mới là đạo.
Kinh Pháp Hoa nói:
“Chư pháp trụ pháp vị
Tướng thế gian thường trụ”.
Đúng là Bồ Tát Quán Âm có thể hoá ra 32 ứng thân, nhưng Ma vương hoá ra Phật vẫn là Phật giả. Phá chấp cho chúng sanh mà để chúng sanh rơi vào chấp trước chính là sai lầm, làm mất phương hướng của hậu lai thì làm sao gọi là trí tuệ?
Hãy để các pháp yên nơi vị trí của nó, là chính nó, dù nó chẳng là gì cả.
Xin đừng làm lẫn lộn lai tạp giáo Pháp của Đức Phật mà phá kiến làm chúng sanh đoạ, tội ấy các vị gánh được không?
Thích Như Dũng