Và tôi cứ để nguyên trạng như vậy mà chụp hình… Rồi tôi nghiệm ra rằng: Thật là thú vị, nơi này là khuôn viên một thiền viện. Đây là lối lên “Lầu ngắm Phật” nhưng lên đó chúng sanh đâu phải ai cũng đủ duyên, ai cũng có thể thấy Phật.
Và nhành lá kia có lẽ đang nói với ta điều ấy…
Nhành lá đã che khuất một phần của bảng chữ…
Ngẫm lại chuyện đời cũng vậy: Ta quyết tâm làm điều gì đó thì hãy cố hết sức với tâm huyết của mình. Việc còn lại thì còn phải thuận theo “Duyên” – ta không cưỡng cầu, không nản chí. Dù tâm ta có tốt, hành động của ta cũng tốt nhưng đôi khi kết quả và thành tựu mà ta muốn có được nó còn phải được phụ trợ của nhiều loại duyên khác nữa…