Triết lý hạnh phúc từ bộ phim Lunana

0
16
PGO -

Theo giáo lý đạo Phật, liều thuốc duy nhất dùng để đối trị những khổ đau trong đời sống của chúng ta là Bát chánh đạo – những phương pháp thực hành nhằm phát triển đạo đức bằng từ bi và trí tuệ.

Hàng ngày, chúng ta bám víu vào những thứ có phần viển vông mà chúng ta cho là điều kiện lý tưởng để đạt được hạnh phúc như các mối quan hệ tốt, đam mê, công việc, hoặc một nơi sinh sống mà chúng ta nghĩ là sẽ mang lại đầy đủ tiện nghi về vật chất. Tuy nhiên, với việc ra mắt bộ phim Lunana: A Yak in the classroom, các nhà làm phim Bhutan đã đưa ra dẫn chứng cho việc hạnh phúc xuất phát ngay từ chính bên trong mỗi con người.

Bộ phim Lunana đã được công chiếu vào tháng 1-2020 tại Mỹ, trong Liên hoan phim ngắn Quốc tế Palm Springs và Liên hoan phim Châu Á tại New York vào tháng 9-2020; tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Đây cũng là bộ phim mở màn cho Liên hoan phim Della Lessinia ở Ý và đã được trao giải Bộ phim hay nhất. Gần đây, phim được chọn để đại diện cho Bhutan tham gia giải Oscar ở hạng mục Phim truyện quốc tế. (Đây mới chỉ là lần thứ hai quốc gia nhỏ bé ở Himalaya được ghi danh đề cử giải Oscar; lần đầu tiên là bộ phim The Cup của Dzongsar Khyentse Rinpoche vào năm 1999).

Bộ phim Lunana đã được công chiếu vào tháng 1-2020 tại Mỹ.

Bộ phim Lunana đã được công chiếu vào tháng 1-2020 tại Mỹ.

Bộ phim này là tác phẩm của Pawo Choyning Dorji, một nhà làm phim đầy triển vọng của vương quốc Phật giáo Himalaya. Ông học nghề điện ảnh trong khi trợ giúp ngài Dzongsar Khyentse Rinpoche, một vị Lạt-ma đồng thời là nhà làm phim nổi tiếng. Bộ phim đưa chúng ta bước vào những mâu thuẫn nội tâm của Ugyen, một thanh niên thành thị Bhutan xuất hiện trong trang phục quần jean thể thao, áo thun với khẩu hiệu của sáng kiến Tổng hạnh phúc quốc gia Bhutan và cặp tai nghe lớn hai bên tai ngăn những âm thanh từ thế giới bên ngoài.

Ugyen mong muốn thoát khỏi ràng buộc của quê nhà để đi đến Úc, đất nước rộng lớn, giàu có và đầy hứa hẹn cho sự nghiệp ca hát của anh. Nhưng mâu thuẫn lại nảy sinh vào lúc này. Theo thỏa thuận, anh phải đứng lớp giảng dạy trong một năm để trả nợ cho văn bằng mà nhà nước tài trợ cho anh. Mặc dù Ugyen muốn tránh việc phải phục vụ năm cuối cùng để thực hiện kế hoạch của bản thân, nhưng Bộ Giáo dục lại chỉ định anh đến làm việc tại Lunana, một trong những ngôi làng xa xôi nhất của Bhutan và có thể là của thế giới.

Đây là bộ phim mở màn cho Liên hoan phim Della Lessinia ở Ý và đã được trao giải Bộ phim hay nhất.

Đây là bộ phim mở màn cho Liên hoan phim Della Lessinia ở Ý và đã được trao giải Bộ phim hay nhất.

Toàn bộ ngôi làng đang chờ đợi Ugyen. Khi anh đến, họ vẫy vẫy những chiếc khatas (khăn quàng cổ màu trắng) để chào đón và hộ tống anh ta trên con đường đi vào làng. Sự tiếp đón này theo truyền thống chỉ dành cho các Lạt-ma và những nhân vật hàng đầu trong hoàng gia, thì giờ đây được người dân dành để thể hiện sự kính trọng cho vị thầy mới của mình. Dân làng đưa Ugyen đến trường – đó chỉ là căn phòng xiêu vẹo với bốn bức tường trét bùn và một vài chiếc bàn phủ đầy bụi. Những đứa trẻ với vẻ mặt đầy hy vọng nhìn anh qua khung cửa sổ, chúng không có phản ứng gì khi Ugyen nói với trưởng làng rằng anh muốn rời khỏi ngôi làng ngay lập tức; yêu cầu của anh được chấp nhận, nhưng chỉ sau khi bầy ngựa đã được nghỉ ngơi vài ngày để có thể đưa anh ra khỏi làng.

Tất nhiên, những gì diễn ra trong những ngày sau đó sẽ thay đổi suy nghĩ nơi người anh hùng bất đắc dĩ của chúng ta. Ở câu chuyện này, chính những đứa trẻ với đôi mắt sáng trong lớp học lại trở thành những vị giáo viên thực sự, khi chúng thể hiện khát vọng mãnh liệt của mình với việc học.

Ugyen và chú bò Norbu

Ugyen và chú bò Norbu

Ugyen đã bù đắp cho thiếu thốn bởi dụng cụ dạy học ít ỏi bằng chính sự sáng tạo của mình. Anh sử dụng những mẩu than củi để viết tất cả bài học lên chiếc bảng được trét bằng bùn. Khi những đứa trẻ hết giấy viết, anh đã hỗ trợ chúng bằng cách cắt những tấm giấy mà dân làng dùng che chắn cửa sổ để ngăn cái lạnh cho căn phòng của anh.

Khi Ugyen bắt đầu với công việc của một giáo viên, bạn bè đã gửi đến quả bóng rổ và cây đàn guitar cho anh. Một khung cảnh tươi sáng hiện ra, lũ trẻ vui đùa trong vũ điệu vòng tròn dưới chân núi Himalaya tuyệt đẹp, hai người chăn bò Yak đang dạo bước cùng điệu hát dân ca, trong khi Ugyen đàn và hát một cách đầy hứng khởi.

Đến đây, Dorji đang chuyển tải tầm nhìn về hạnh phúc sâu sắc: hạnh phúc không bị điều kiện hóa bởi danh vọng hay tiền tài mà được xây dựng từ ý thức về sự phụ thuộc lẫn nhau của cộng đồng. Phật giáo cho rằng mọi thứ tồn tại trong trạng thái tương đối và gắn bó mật thiết với nhau, đây chính là chân lý quan trọng để nhận định về hạnh phúc. Hạnh phúc lâu dài không dựa vào bản thân hay dựa trên sự giành giật từ người khác, mà phải bao hàm trong mối quan hệ giữa người với người và với môi trường xung quanh. Trong trường hợp này, hạnh phúc tạo ra nhờ tài năng và sự sáng tạo của Ugyen đã nâng đỡ một cộng đồng đang gặp khó khăn.

Bộ phim Lunana: A Yak in the classroom

Bộ phim Lunana: A Yak in the classroom

Thông qua bộ phim, Dorji đã đưa ra một thông điệp quan trọng cho người trẻ Bhutan rằng hãy tìm cách để có thể đầu tư kiến thức và tài năng của bản thân để đáp ứng các nhu cầu, mơ ước của chính con người và đất nước mình thay vì chạy theo những cơ hội hão huyền ở nước ngoài. Bên cạnh đó, ngôi làng Lunana tiết lộ chân lý phổ quát về hạnh phúc, ý thức tự thân và cách khai thác sức mạnh cá nhân để mang lại lợi ích cho nhiều người. Đó chính là hạnh phúc quý giá nhất.

Phổ Quang lược dịch

Theo Tricyle