Trời lạnh căm căm bởi ảnh hưởng của cơn bão số 14. Dưới bóng đèn cao áp sáng choang trên vỉa hè, bà cụ bán rau vườn ngồi đó từ rất sớm với đôi mắt buồn xa xăm.
Những bó rau muống, rau lang, trái mướp, trái bầu nằm gọn gàng trong đôi quang gánh cũ kỹ, vàng úa. Thi thoảng bà lại ho sù sụ trong rất thảm hại.
Có lần bà tâm sự với tôi: có 4 đứa con nhưng không đứa nào nhận phụng dưỡng bà vì sợ tốn hao, vậy là chúng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau sau khi chia sạch số tiền hàng tỷ đồng từ việc bồi hoàn mảnh đất hương hỏa của gia đình. Buồn. Bà đã xin vào ở tại một trung tâm chăm sóc người già nhưng ở được vài hôm lại thôi. Bà nhớ lũ cháu nội, cháu ngoại, nhớ hài cốt của chồng trong ngôi chùa ven sông. Vậy là bà ở trọ một mình đã 5 năm nay và cứ tầm 3 giờ sáng bà đi mua rau quanh đó rồi mang đến ngồi bán tại vỉa hè bất kể nắng, mưa, lũ, bão, thậm chí ngày tết bà vẫn có mặt ở đây.
Gió đông lạnh lại rít lên từng đợt. Bác xe ôm co ro trong trạm xe buýt như cố chống chọi với những cơn lạnh xé da. Chiếc xe hon đa “cà tàng” nằm chơ vơ dưới hàng cây cổ thụ ven đường. Là hàng xóm của nhau nên tôi khá rành rẽ hoàn cảnh khó khăn của bác. Vợ mới mất vì căn bệnh ung thư; thằng con lớn vừa mới đi tù vì mua bán ma túy; đứa con gái còn lại thì mắc bệnh tâm thần, ăn nói, cười giỡn uyên thuyên. Đã trên 60 tuổi mà bác có được phút giây nào yên ổn, thảnh thơi. Bão đang về, trời rét căm căm mà bác đã phải có mặt tại đây từ 2 giờ sáng sau khi xích đứa con gái của mình vào song cửa sổ. Có lần tôi hỏi: sao không đưa cháu vào trại nuôi dưỡng trẻ tâm thần, bác nói thật buồn: “Nó có khùng, có điên gì đi nữa cũng là con của mình. Bỏ nó vô trại tâm thần tội lắm. Thôi thì có gì ăn nấy, cha con hủ hỉ có nhau”.
Những chuyến xe gom rác cứ chầm chậm di chuyển trên những con đường, phía sau là những người công nhân co ro quét rác trong cái rét run người. Họ đã làm việc suốt đêm để thành phố sạch đẹp hơn, an toàn hơn. Lác đác những chiếc xe bán bánh mì xuất hiện với những tiếng rao quen thuộc “bánh mì đây, bánh mì nóng đây”. Nhiều quán hàng đã bật sáng những ngọn đèn để xua bớt cái lạnh mùa đông.
Một ngày mới rét buốt đã bắt đầu. Tôi chợt nao lòng khi nghĩ đến bà lão bán rau, bác xe ôm, những người quét rác, người bán hàng rong…Giá như có một phép màu nào đó để họ bớt vất vả, bớt lạnh lẽo trong không khí khắc nghiệt hôm nay. Tôi thầm ao ước.