Tương truyền, sau khi An Dương Vương được Thần Kim Quy trợ giúp, đánh nhau với con gà trắng đã ngàn năm tu luyện thành Yêu Tinh, hắn kêu gọi các oan hồn trong núi Thất Diệu về phá hoại chẳng cho vua xây thành. Sau khi bị tiêu diệt thì hồn phách của nó bay tứ tán. Vì tà lực yêu khí chẳng thể phục hồi, nên nương theo gió lạc vào đất Phù Nam. Ngày đêm hấp thụ tinh hoa trời đất, chỉ mong được phục hồi. Nhưng oai lực của Thần Kim Quy đã đánh bạt vía, nó không còn hy vọng. Hơn nữa, Đức Vua lại được trao nỏ thần, nên không dám bén mảng về chốn cũ.
Hồn phách của nó trôi dạt tới núi Dinh, cũng dần dà hồi phục nhờ linh khí của chốn này, từ một đốm lửa ma trơ lập loè bên khe Cầu Đổ trải qua hơn nghìn năm mới phục hồi nhân dạng. Thường hiện ra dưới chân núi hù dọa, mê hoặc đám nữ nhân để hút lấy nguyên thần. Từ đó, chẳng ai dám qua lại chốn này, vì sợ bị mất mạng.
Tình cờ, Thiền Sư Vô Niệm đi ngang qua Sập Sình Ba Sọ, thấy Hang Mai phong cảnh hữu tình non xanh thác đổ, bèn trụ nơi đây kết thảo am tu hành.
Một hôm Sơn Thần đến đảnh lễ, xin quy y, Ngài liền quở: “Ông trụ ở đây bao lâu mà để bọn yêu nghiệt quấy phá?”. Thần đáp: “Con già rồi thần lực có hạn, chẳng thể một mình hàng phục nổi bầy yêu nghiệt”.
Hơn nữa, hiện nay con Bạch Kê Tinh nhập vào tâm thức con gái của ông lão bán quán nước ven đường dưới chân núi, nếu muốn giết Kê Tinh thì phải giết chết nàng ấy thì mới cứu được bá tánh”.
Vô Niệm nghe thế, trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: “Ta sẽ có cách, nay Ông đã quy y Phật Pháp Tăng rồi thì phải trấn giữ núi này để Hưng Long Tam Bảo”.
Đêm đó, Thiền Sư Vô Niệm trì tụng thần chú Lăng Nghiêm, khiến mây giăng sấm chớp, cát bay đá chạy, cây cối chuyển mình, trên đỉnh núi tiếng chuông đại Hồng từ đâu vọng lại vang rền.
Đến đầu canh ba, Y Thị là con gái của lão nông phu, chợt ngã lăn bất tỉnh. Một làn khói trắng Bạch Kê Tinh vụt bay ra khỏi đỉnh đầu nàng, bị thần Kim Cang đuổi đánh bắt được, Thiền Sư Vô Niệm bèn nhốt Kê Tinh vào trong Hang bên dòng Suối Đá, buộc phải cải tà quy chánh.
Rủi thay, khi Y Thị tỉnh dậy bụng nàng chướng lên như là đang mang thai. Đó chính là những đứa con của Bạch Kê Tinh với nàng. Vô Niệm bèn gia trì Ngũ Bộ Thần Chú đốt cho Y Thị uống, chẳng mấy chốc, một luồng hạ phong lạnh buốt bay ra. Nàng trở lại tươi tắn bình thường, trong sự bối rối của người cha già.
Sau khi cho ông lão một lá bùa dán trước cửa nhà, Thiền Sư Vô Niệm trở về am tranh cũ, Niết Bàn thị tịch. Dân chúng gọi là Hang Tổ, ngày đêm hương khói phụng thờ. Từ đấy, Chánh pháp được lưu truyền rộng khắp.
…
Sơn Thần trầm tư, chẳng biết sư phụ khi nào trở lại. Đã một nghìn năm trôi qua, núi này đã quá nhiều thay đổi. Xứ Phù Nam đã quy về Đại Việt, Chánh pháp hết thịnh rồi suy, theo định luật vô thường. Chuyện Bạch Kê Tinh tác quái không ai còn nhớ nữa. Chỉ có Sơn Thần là trông đợi thầy về…
Mùa xuân năm ấy, dịch bệnh hoành hành, muôn người chịu khổ, dân chúng đua nhau lên núi cầu xin thuốc trị bệnh. Mọi người kháo nhau rằng bên phải triền Suối Tiên có một vị cao Tăng đang tu trong thạch động cho thuốc rất linh nghiệm. Đó chính là món thuốc Địa Long Hoàn.
Ôi..! ngoài Sơn Thần ra, chẳng ai biết nhà sư ấy chính là do Bạch Kê Tinh biến hoá hiện hình ra. Cứ ai đến thạch động cầu xin, là hắn dùng Yêu tà ám nhập vào dân làng, khiến họ nữa mê nữa tỉnh. Chẳng may, nó được giải thoát là nhờ người dân tò mò phá cửa hang động để tiện van nài.
Để phục hồi tà lực yêu khí của mình, Kê Tinh phải ráo riết sử dụng địa long. Nhưng do nội lực đã bị phế bỏ, chỉ còn chút phép thuật vặt vãnh nên đã biến hóa ra hình dạng giống như Thiền Sư Vô Niệm, tạo lập chùa chiền, thu nạp đồ chúng, thuyết pháp giảng kinh phô trương thanh thế, lấy húy Chí Việt hiệu Chánh Nhân, triệu tập hết yêu ma quỷ quái khắp nơi về, nhất là đám thê tử lưu lạc, thảy thảy đều giao cho Ngọc Chúc Hồ Ly cai quản.
Thế rồi, trên dưới trong ngoài dân làng ai nấy cũng đều bị nhiễm tà khí của yêu tinh, không còn có khả năng sáng suốt để phân biệt chánh tà. Ngoài việc mượn đạo tạo đời, Kê Tinh bài bác nhân quả, xuyên tạc Giới luật Phật Pháp. Vì lời nói có ma lực nên ai nấy đều tin, đó cũng là nhờ công của đám thuộc hạ Địa Long Giáo Phái. Nghi thức nhập môn của tà đạo này rất kinh dị, chỉ việc “nuốt giun sống” mà thôi. Càng nhiều người nuốt giun thì yêu lực của Địa Long Giáo Chủ càng nhanh chóng hồi phục. Lâu dần, hắn không cần phân linh thân nữa vì đã có bọn tiểu yêu lo việc này.
Nhìn cảnh dân làng chết la liệt do bệnh dịch mà cứ tin lời Kê Tinh nuốt Địa Long sẽ được cứu sống, Sơn Thần chỉ biết thở dài. Chợt nhớ lại trước khi viên tịch Thiền Sư Vô Niệm có để lại di kệ:
“Bất sanh diệc bất diệt
Bất lai diệc bất khứ
Nhược năng như thị kiến
Chư Phật thường hiện tiền.”
Sơn Thần đọc xong bài kệ, vùng núi Dinh bừng tỏa quang minh, ánh sáng vàng rực rỡ, Đại Bàng Điểu bất ngờ xuất hiện, bọn yêu ma kinh hãi vội vàng ẩn khuất, oan hồn của loài địa long bị giết hại được siêu sanh. Giữa không trung xuất hiện tháp Đa Bảo thu phục Bạch Kê Tinh, chư thiên hoan hỷ đánh trống Pháp vang rền khắp đại thiên thế giới…
Bất giác rơi lệ, Sơn Thần quỳ xuống đảnh lễ: “Nam Mô Đa Bảo Như Lai.” Từ đấy, Giáo Phái Địa Long chỉ còn là huyền thoại, Chánh Pháp được trùng hưng. Người dân được Sơn thần báo mộng: “Ta nay đã theo hầu Quán Âm Đại Sĩ, không còn trụ núi này nữa, các ngươi hãy ráng noi theo Chánh Pháp, để được về Tây”. Người dân tri ân, sửa sang lại miếu Sơn Thần, khắc bài kệ của Thiền Sư Vô Niệm để phụng trì, thỉnh Cao Tăng về trụ Hang Mai để hoằng dương Phật Pháp.
(Garudi Vidya dịch thuật)