Lần nọ, một thanh niên đến trình Thiền Sư tập sách: “Đây là những gì con tâm huyết. Mong thầy viết vài lời giới thiệu để con đem ra phổ biến”. Lão Thiền Sư gạt phắt, ném quyển sách vào bếp lửa.
– Tác giả la toáng lên: “Thầy làm gì vậy?”
– Thiền Sư quát: “Đồ ngu, ngươi chẳng thấy ta đun nước pha trà sao?”.
Ôm cái hận trong lòng, chàng thiểu não bỏ đi không từ biệt. Vẫn tiếp tục in sách xuất bản, để chứng tỏ với Thiền Sư rằng: “Lão già tu hành mà còn sân si, sao dám chửi mình ngu kia chứ?”.
Mười năm sau, đang lúc gặm ổ bánh mì, hắn vô tình đọc vài dòng chữ trên mẩu giấy gói bánh, hắn lầm bầm: “Thằng ngu nào viết như thế này..!” Đến cuối đoạn hắn mới biết tác giả ấy chính là mình, bất giác rơi lệ!
– “Sắc tức thị không, không tức thị sắc” Sao hắn còn ôm mớ tri kiến điên rồ này?
Xưa, lão Thiền Sư đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt hắn. Đó chính là cam lồ pháp nhũ. Hắn lật đật tìm đường lên núi, muốn đảnh lễ ngài, nhưng Thiền Sư đã viên tịch, hắn ra mộ thấy tấm bia đề: “Không ngu sao đến cõi này?” Lòng hổ thẹn vô cùng, núi ngã mạn từ vô thỉ sụp đổ tan tành.
Ngoài sân, vài cánh mai vàng rộ nở, quả là: “mai nở không bao giờ muộn, chỉ đợi đúng thời mà thôi..!”
Mùa hạ năm ấy, hắn dựng lại am tranh cũ trên núi tu hành, ẩn cư trọn đời.
Lý Diện Bích
- Advertisement -