Audio bài viết:
Nghe dễ nhỉ,nhưng khi chúng ta xét đến mức độ nguyên tử thì nó khá là phức tạp và.. có thể nó sẽ làm bạn cảm thấy hơi cô đơn đấy.
Giờ,bạn thử nhấn 2 ngón tay bất kì vào nhau đi,bạn sẽ thấy và cảm nhận chắc chắn chúng đang chạm nhau. Nhưng ở mức độ nguyên tử thì hoàn toàn không chạm, Đúng thế đấy, nếu bạn đang ngồi trên 1 cái ghế ngay lúc này thì cơ thể bạn chính xác không vào cái ghế đâu.
Thực tế, bạn đang lơ lửng trên cái ghế bởi những khoảng cách cực cực nhỏ của các nguyên tử, 1 thứ gì đó quá nhỏ để nhìn thấy, nhưng chúng thực sự ở đó. Và do 1 sự thật rằng mông bạn và cái ghế đều được tạo nên từ nguyên tử và như chúng ta biết rằng mọi thứ đều được tạo thành từ nguyên tử, và nguyên tử thì là 1 cái nhân được bao bọc bởi các hạt điện từ có quỹ đạo.
Khi 2 nguyên tử tới gần nhau,chúng không tạo ra liên kết hay phản ứng hóa học do các hạt điện bao quanh nguyên tử này có thể đẩy lùi các hạt điện của nguyên tử kia vì cùng mang 1 điện tích. Và bởi vì nguyên tắc loại trừ do Pauli tìm ra, Chúng ta cũng biết được rằng tất cả các nguyên tử khi chạm nhau không thể nào làm các hạt mang điện xuống cùng 1 mức năng lượng và giữ chúng trong 1 quỹ đạo mà ta gọi là “cái vỏ”.Vì thế, khi ta “chạm” vào 1 vật thì về cơ bản,ta không thật sự chạm vào nó. Các hạt nguyên tử khít lại gần nhau nhưng điện từ phát ra từ các hạt mang điện lại đẩy ra. Và đương nhiên,các các dây thần kinh trong da ta có thể cảm nhận được và mình gọi đó là kết cấu của vật.
Cấu taọ của NGUYÊN TỬ
Nếu bạn đánh hay tát vào vào người thân thì nó lại rất đau nhưng ta lại không chạm vào nó thì tôi chỉ đẩy những hạt nguyên tử mang điện cách xa nhau ra theo lý thuyết về lực đẩy của các cặp electron trong phân tử (phân tử cấu tạo từ nguyên tử mà 1 vật thì đa số là phân tử nên mình ko lạc đề đâu mà nói thế cho dễ hiểu) của 2 vật mang điện.Đơn giản là bạn không chạm vào họ mà bạn chỉ cảm nhận lực đẩy của các hạt nguyên tử mang điện trên người họ đối với cơ thể bạn.
Thế tại sao bạn làm cầm, nắm được vật ??? Là bởi vì không 1 vật nào phẳng lì hoàn toàn ở mức độ vi mô nên vẫn có ma sát tồn tại và vật có thể chạm nhau thông qua các liên kết hóa học, bám vào nhau 1 cách không hoàn hảo,dính vào nhau. Không cần phải “chạm” vào chúng để xảy ra (Ok, dễ hiểu nhé giờ bạn làm bàn tay bạn thành hình tròn,tưởng tượng có 1 cái ly trong đó, thì khi đó cái ly sẽ đẩy tay bạn nhưng lực tay bạn do cx sẽ đẩy lực lại vào cái ly theo theo định luật Newton 1 và định luật Newton 3 làm vật có vẻ như nó đang được bạn cầm).
Nhưng có thể còn có hi vọng.Bây giờ hãy phớt lờ về các lực đẩy mà đặt 1 câu hỏi khác là: Làm thế nào để làm ảnh hưởng đến hạt nhân trong các nguyên tử của người khác ???
Thực sự thì bạn phải nhiễm phóng xạ chút ít nếu bạn muốn làm việc này và may mắn là con người đa số thường bị nhiễm phóng xạ (nhưng nhiễm ít thôi). Thực tế,bạn có thể ngủ trên giường với 1 người trong suốt 1 năm,cơ thể bạn có thể tiếp xúc milirem phóng xạ,nhiều hơn những người ngủ 1 mình.
Giờ ta đang nói tới 1 lượng nhỏ thôi không gây ra vấn đề gì với cơ thể bạn nhưng chúng vẫn ở đó.Làm sao??? Có carbon phóng xa (carbon 14) trong không khí và potassium 40 (hay còn gọi là kali phóng xạ) trong…1 quả chuối. Chuối có 1 lương potassium (kali thường) rất cao, thực tế thì tất cả các loại thức ăn hầu như đều có kali. Chỗ kali ấy thực ra rất tốt nhưng thực tế thì 1 trong 8000 nguyên tử kali bị nhiễm phóng xạ. Thực tê nếu bạn ăn 600 quả chuối thì bạn giống như đang được chụp x-ray ngực.
Ok giờ ta biết rằng ta đều nhiễm phóng xạ 1 chút. Thế có phải nếu tôi ôm 1 ai đó sẽ có đại loại như 1 tia phóng xạ thoát ra khỏi người tôi và thâm nhập vào hạt nhân nguyên tử của người đó và ta đã có thể nói được rằng ta căn bản đã chạm vào người đó ???
Có lẽ… tia phòng xạ đó sẽ thoát ra nhưng chưa chắc sẽ vào tới hạt nhân nguyên tử của người đó và vì cơ thể ta không chứa 1 lượng phóng xạ lớn trong cơ thể nên tia năng lượng đó sẽ được hấp thụ và bạn không thể biết được nó xảy ra khi nào và cơ hội thì nằm ở khoảng “chưa chắc” (1 nguyên tử nhé) nên mình nghĩ ta nên quay lại và nói về phản ứng hóa học thôi.
Khi mà ta đã nhận ra rằng nguyên tử ko thể chạm nhau nhưng sẽ trở nên khá gần gũi nếu chúng chia sẽ các hạt điện ( khỏi phản bác gì nhé 😀 ). Việc này xảy ra mọi lúc luôn.Khi ăn cơ thể bạn phản ứng với thức ăn để hấp thụ chất dinh dưỡng,tống những thứ không cần thiết.
Thế thì làm sao để phản ứng hóa học với người khác ??? May mắn là có 1 thứ gọi là sự sinh đẻ. Khi bạn lớn lên trong bụng mẹ, DNA của bố và mẹ phản ứng với nhau để tạo ra bạn vì chúng chia sẽ các hạt mang điện với nhau.Và chính vì thế,cha và mẹ bạn chính là 2 người gần gũi với bạn nhất đến mức thật sự chạm vào bạn và hãy quý trọng họ nhé. Và đó là sự chạm.
ST