Thiền sư Vô Tung đi ngang qua ngôi chùa nhỏ, dừng chân lại xin tá túc. Giữa đêm chợt nghe tiếng rên văng vẳng:
“Đãy da hôi thúi buôn muôn vạn.
Hủy Phật, vọng ngôn đoạ A Tỳ…”
Sư bèn hỏi: “Ai..?”
Con quỷ hiện hình quỳ lạy đáp: “Bạch thầy, đời trước con là viện chủ chùa này, vì chấp pháp môn của mình mà hủy báng các pháp môn khác, nên chẳng thể siêu. May nhờ chúng Tăng vì con làm phước nên thoát khỏi tội báo nơi địa ngục nhưng phải đọa làm thân quỷ đói”.
Sư hỏi: “Đó là tội hủy báng Phật Pháp, thế còn vọng ngôn?”
Đáp: “Xưa kia con tưởng mình đại ngộ, nên hống hách ngang tàng, cảm quả báo bạo bệnh qua đời, những đệ tử thân tín vì con bảo vệ uy tín của ngôi chùa, nên khi đem thiêu xác bày ra xá lợi giả để lừa người. Vì vậy, càng đông người kính lễ, con càng tổn phước, đoạ vào hàng ngạ quỷ, hối hận ăn năn không kịp. Kính xin Ngài vì con khai thị”.
Sư đáp:
“Xưa nay không một vật
Mắc rẻ bán buôn chi?”
Nếu ông rõ một tiếng “AI..?” khi ta vừa hỏi đó liền giải thoát.
Đáp: “Mô Phật, ngày mai xin Ngài dạy Tăng chúng, đem tro cốt của con rải bỏ. Vì con mà lập đàn Lương Hoàng để sám hối. Con xin cám ơn Ngài đã khai thị”.
Thiền sư Vô Tung, đến bàn thờ viện chủ gõ ba tiếng nói:
“Cái ta vốn không đến.
Tánh tội thảy đều không.
Niết Bàn sanh tử huyễn.
Thôi nói sắc cùng không.”
Xong, Ngài gọi thầy tri sự và Tăng chúng đến dạy: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Dùng Phật Pháp làm mê hoặc chúng sanh, đó chính là phi pháp”. Đồ chúng hối cải, lập đàn sám hối làm theo ước nguyện của Viện chủ. Đến trưa hôm sau, giữa trai đường Viện chủ đến từ biệt chúng Tăng và nói kệ rằng:
“Một niệm không sanh tiêu vạn tội.
Lợi danh nào khác áng mây trôi.
Khoảnh khắc sanh về An Dưỡng quốc.
Tức thị Di Đà vốn chẳng hai”.
Từ đó đêm đêm không còn nghe tiếng ai oán thê lương nữa, người sau cảm thán rằng:
“Trót mang thân huyễn thiền sư.
Đeo cùm địa ngục danh hư luỵ dài.”
Thiền Sư Vô Tung, sau đó cũng ra đi không lời từ biệt.
Lý Diện Bích
- Advertisement -