Vừa qua, miền Trung chúng ta trải qua một cơn đại hồng thuỷ kinh hoàng, bao mạng người, bao nhà cửa, bao tài sản hư hao, nhân dân miền Trung đã, đang và sẽ phải trải qua quá nhiều sự khó khăn, đói rét và bệnh tật. Đau thương hơn nữa khi cơn bão số 8 và số 9 đã tiến vào miền Trung.
Tôi, một người tu sĩ, quê gốc Quảng Trị, nơi nền kinh tế còn rất khó khăn, ở xa quê, nghe tin lũ lụt, nhanh chóng sắp xếp công việc, vận động ít kinh phí, vác balo lên đường.
Sư huynh tôi nghe tôi đi Cứu trợ, xếp vội bộ áo mưa, nhét vào balo, sợ tôi bận quá rồi quên, sợ tôi ướt, rồi bệnh.
Với 45 phút bay, tôi có mặt tại Đà Nẵng, được một anh chạy grap phát tâm chở miễn phí về Huế, tôi đã thấy từng đoàn xe nối đuôi nhau đổ về miền Trung, thật dài, thật đẹp, thật trật tự và cũng không kém phần gấp gáp, gấp gáp như chính nhịp tim đồng loại đập cho nhau.
Thật ấm áp!
Chúng tôi di chuyển đến Huế, rồi Quảng Bình, lui về Quảng Trị, những nơi được xem là vùng rốn lũ, và tôi đã thấy chúng tôi, những người tu sĩ, vai vác balo, người mặc áo phao, tay vội chuyển quà, có người ngồi thở, có vị quệt vội giọt mồ hôi, ăn tạm gói mỳ sống, uống tạm ngụm nước, rồi tiếp tục lên đường.
Tôi đã gặp nhiều người bạn của tôi, quý thầy cô đang học tại Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, Khánh Hoà, Huế, đang ở tại Đaklak, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên…từng chiếc áo nâu, từng cái khăn lam, mỗi vị đi cùng với vài Phật tử nữa, gặp nhau cười một cái, bắt vội cái tay, rồi đưa hàng cứu trợ lên ghe, đẩy ra vùng nước mênh mông, trao tận tay cho từng nhà, từng người.
Bữa ăn qua loa trên bờ hay bên suối, với hộp cơm vắt cục chấm muối tiêu, ổ bánh mỳ, cục lương khô, củ khoai, miếng sắn, uống chai nước là xong. Nhưng ai ai cũng rạng rỡ quá, cũng đẹp quá. Tôi không biết diễn tả sao nữa. Đi như đi hội, làm như sắp đến lễ, gọn gàng, gấp rút, lo cho người như lo cho mình, thở từng nhịp thở của dân, cười từng nụ cười của Phật.
Mà đâu phải ai cũng giàu có gì đâu, chỉ có năm ba đồng, rồi cùng kêu gọi nhau, kêu gọi quý Phật tử, quý nhà hảo tâm, và tự nhận mình là người chuyên chở những tấm lòng về với miền Trung với đôi vai gầy và cái đầu trọc lóc.
Tôi đã gặp và tôi đã thấy từng vị là những đoá hoa thơm ngát.
Vậy đó, mà trước giờ báo chí cứ phê phán, lên án ông Thầy này thế này, sư cô kia thế khác, rồi đuổi, rồi cách chức, rồi truyền thông vào cuộc, rồi dân mạng viết bài, chia sẻ với tốc độ chóng mặt, rồi chê, rồi la, rồi chửi. Rồi đánh giá Phật giáo không còn gì nữa rồi, mất gốc hết rồi, mấy ông thầy bà cô mà tu hành gì…mạng xã hội thật nhanh, thật lạ.
Nhưng Phật giáo vẫn vậy, vẫn im lặng, vẫn nhẹ nhàng đón nhận, vẫn chuyển hoá và lặng lẽ dấn thân, chẳng cần hình, chẳng cần báo chí truyền thông đưa tin, cứ thủ thỉ với nhau, thực hiện từng hạnh nguyện. Có báo nào đưa tin hình quý Thầy chèo thuyền đi đưa từng hộp cơm đến từng nhà? Có trang nào viết dáng quý sư cô mênh mông giữa biển nước, từng giấc ngủ vội, từng bữa ăn nhanh, tôi chưa thấy, tôi chưa từng thấy.
Vậy đó! Phật giáo của chúng tôi đẹp và tuyệt vời lắm, hãy dừng lại, hít sâu, thở nhẹ, để cảm, để thấy.
Xin trân trọng những tấm lòng!