Thứ Ba, Tháng Tư 30, 2024
Khác
    HomeÝ Kiến- Diễn ĐànBạn đọc- Góc nhìnHoàng Hải Vân, kẻ có tật giật mình?

    Hoàng Hải Vân, kẻ có tật giật mình?

    Audio bài viết:

    Sau khi, ông Lê Thế Chữ đăng tin xin lỗi Phật giáo về việc báo Tuổi Trẻ Cười đem hình ảnh Thiền sư ra biếm họa, đã vấp phải phản ứng gay gắt của dư luận, vì báo Tuổi Trẻ đã xúc phạm đến Phật giáo rất nhiều lần, nay bị cộng đồng phản đối, mới lên tiếng xin lỗi cho xong chuyện. Ấy vậy mà trên trang Facebook của Hoàng Hải Vân, Nguyên Tổng Thư ký tòa soạn báo Thanh Niên lại giật tít “Tuổi Trẻ Cười không sai gì cả, đừng ngậm máu phun lung tung !”. Quả là một sự bênh vực rất ngu xuẩn của Hoàng Hải Vân, nếu không muốn nói đó là thái độ đáng khinh bỉ của kẻ đã âm thầm chống phá Phật giáo trong suốt nhiều năm qua, từ báo Thanh Niên cho đến mạng xã hội. Phải chăng ông lên tiếng để bảo vệ “Lê Thế Chữ”, hay là “kẻ có tật thì giật mình”?

    Năm 2008, Hoàng Hải Vân đã viết loạt bài về “Thiền sư Lê Mạnh Thát và những phát hiện lịch sử chấn động”, mới xem qua mọi người lầm tưởng rằng Hoàng Hải Vân tôn vinh những giá trị nghiên cứu. Nhưng khi đọc kỹ bài viết mới thấy sự thâm độc nham hiểm của ngòi bút máu Hoàng Hải Vân, đã làm ảnh hưởng không ít đến uy tín cá nhân của GS. Lê Mạnh Thát. Vì những gì Hoàng Hải Vân công bố, chỉ là một mảng chắp vá trong công trình nghiên cứu của thầy. Trả lời báo Sài Gòn Giải Phóng về 7 bài phỏng vấn của báo Thanh Niên, Giáo sư Phan Huy Lê nói:
    “Tôi không tin rằng đây là lời và thái độ của Thiền sư Lê Mạnh Thát. Nhưng dù sao, qua ngòi bút của tác giả Hoàng Hải Vân, thì tất cả người đọc đều cho rằng đó là phát biểu của Thiền sư. Ông là một nhà tu hành và là một học giả, nên tôi vẫn băn khoăn và trong lòng vẫn nghĩ rằng, dù bực bội đến đâu, cũng không thể thốt ra những lời “bất kính” như vậy đối với các bậc học giả tiền bối của dân tộc…”
    Cho nên, sự tiếp cận của Hoàng Hải Vân đối với giới tri thức Phật giáo chỉ là tạo dựng uy tín đối với tín đồ Phật tử để dễ dàng thực hiện những âm mưu phá hoại, xuyên tạc, bôi nhọ Phật giáo trên lĩnh vực truyền thông, bằng vỏ bọc ngụy tạo là “người có cảm tình với Phật giáo”.
    Nếu cho rằng, báo Tuổi Trẻ Cười không có lỗi gì, thì tại sao Ban biên tập báo Tuổi Trẻ lại gấp rút xoá bài và đăng tin xin lỗi cộng đồng Phật giáo? Hoàng Hải Vân còn hèn mạc hơn nữa là xóa bài viết trên trang cá nhân của mình nhưng lại đăng lên trên những trang khác: (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aiuDJosWcHsJ:thuymyrfi.blogspot.com/2020/11/hoang-hai-van-tuoi-tre-cuoi-khong-sai.html+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=vn). Nếu Hoàng Hải Vân đủ khả năng bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng cộng đồng Phật giáo là ngậm máu phun người, thì tại sao phải xoá bài? Hay ông sợ tiếp sau Lê Thế Chữ thì đến nguyên Tổng Thư ký toà soạn báo Thanh Niên như ông sẽ lên đường? Ông nên nhớ rằng: “nếu như ông bắn vào mặt trận văn hoá của dân tộc Việt Nam một viên đạn thì chính ông sẽ hứng chịu cả trăm ngàn viên đạn khác.”
    Trong bài viết của Hoàng Hải Vân rất mâu thuẫn, nếu nói lần trước Báo Tuổi Trẻ đem hình Phật ra biếm họa thì không vi phạm luật báo chí, nên không cần đến trụ sở Giáo Hội Phật giáo Việt Nam xin lỗi. Chẳng lẽ ông Lê Thế Chữ lại dại dột đến như vậy? Xin thưa, nếu lần trước Giáo Hội Phật giáo Việt Nam không Từ Bi bỏ qua mà kiên quyết làm tới cùng để kiện báo Tuổi Trẻ ra toà vì tội xúc phạm tôn giáo và xem thường pháp luật, thì chắc chắn hôm nay Lê Thế Chữ phải trả giá cái rất đắt đối với tín đồ Phật giáo.
    Hoàng Hải Vân nói: “Đức Phật hiền nhất trên đời chẳng lẽ giỡn tí không được?” Nói như vậy là lý luận của bọn côn đồ vô lại. Vậy báo chí các ông có dám đem giáo chủ của Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo ra xúc phạm? Bài học từ sự tấn công giáo viên lịch sử người Pháp Samuel Paty, 47 tuổi, bị chặt đầu vào đầu tháng 10/2020, sau khi cho học sinh xem tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed, là ví dụ điển hình. Đạo Phật là một tôn giáo hoà bình, được xây dựng trên tinh thần Bi Trí Dũng. Chính bọn truyền thông bẩn như Hoàng Hải Vân và Lê Thế Chữ, đang núp lén dưới các kênh truyền thông chính thống của nhà nước, mục đích của chúng là đánh phá đất nước Việt Nam, muốn được như thế thì phải tìm mọi cách để gây mâu thuẫn, phân biệt, hận thù, giữa các tôn giáo, tạo nên làn sóng chống đối chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, xáo trộn nền an ninh quốc gia. Nói chung, đó là những kẻ có tư tưởng chính trị mục nát, có hại cho dân tộc và sự an nguy của đất nước, cần phải xử lý đúng pháp luật.
    Nên nhớ, xúc phạm đến đức Phật là xúc phạm đến lòng tôn kính của tất cả Tăng Ni Phật tử trong và ngoài nước. Đem đức tin người khác ra châm biếm, bôi nhọ và viết bài cổ suý cho sự xúc phạm, còn quay lại tự nhận mình là “người có cảm tình với Phật giáo, muốn đi xuất gia…thật bỉ ổi và trơ trẽn”. Nếu nói, tự do ngôn luận có nghĩa là muốn nói gì nói, thì quả thật hồ đồ, xảo biện! Hoàng Hải Vân thử chỉ ra cho mọi người xem “bậc chân tu nào cũng phải cười thích thú” khi xem bức tranh biến họa “ thiền sư bị vợ đánh sấp mặt” của báo Tuổi Trẻ Cười như ông nói? Hay chỉ có những kẻ hèn mạt, không có chí trượng phu, mới thích thú với những gì ấu trĩ!
    Rốt cuộc ai là kẻ ngậm máu phun lung tung? Một Hoàng Hải Vân không phân biệt được thị phi phải trái, lại còn đem so sánh “Cõi thơ đậm chất thiền của Thi Sĩ Bùi Giáng với những bức tranh biếm họa xúc phạm Phật giáo của báo Tuổi Trẻ Cười”, thì đó là một sự so sánh lố bịch và khập khểnh..! Chỉ có những kẻ vô đạo đức mới đem so sánh như vậy. Do đó, lý luận của Hoàng Hải Vân, một kẻ luôn tìm cơ hội tấn công Phật giáo, bằng những lập luận trẻ con, chỉ có thể gạt được bọn cuồng ngông, theo kiểu cá mè một lứa như y.
    Việt Nam tuy là đất nước ngàn năm văn hiến, với những tiếng cười trào phúng, nhưng cũng không dung túng cho những tràng cười dung tục, khiếm nhã, vô văn hoá làm ảnh hưởng đến đạo đức xã hội và văn hoá dân tộc. Cộng đồng Phật giáo sẽ đấu tranh tới cùng, không chỉ riêng ông Lê Thế Chữ mà cả Nguyễn Xuân Diện, Hoàng Hải Vân sẽ phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Nhất là Hoàng Hải Vân, Nguyễn Xuân Diện đã từng góp mặt vào “Âm mưu chống phá Phật giáo trong mùa lũ.”
    Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra rõ Hoàng Hải Vân, Lê Thế Chữ, Nguyễn Xuân Diện đã bắt tay với tổ chức nào để quy chụp Phật giáo, đẩy cao pháp nạn truyền thông? Phải chăng đó là hành động tiếp tay cho bọn ngoại đạo đã và đang lót đường cho quân xâm lược, âm thầm chống phá nhà nước nên Hoàng Hải Vân lên tiếng bênh vực báo Tuổi Trẻ cũng không lấy gì làm lạ, vì ngại “bứt dây động rừng” mà thôi…!

    Lý Diện Bích

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều