Thỉnh thoảng, một vài bạn bè trên mạng xã hội (MXH) của tôi lại đăng thông tin “thoái ẩn”, như một lời cáo biệt với cộng đồng. Sau một thời gian, có người quay trở lại, có người bặt vô âm tín.
Sử dụng MXH là lựa chọn mang tính cá nhân. Với nhiều người, MXH là nơi họ tương tác với bạn bè, tìm sự đồng cảm, chia sẻ lẫn nắm bắt quan điểm của người khác. Một số người lại xem MXH là một phương diện khác của cuộc sống, nơi họ thoải mái thể hiện bản ngã, để có thể sống “thật” hơn, hoặc “khác” hơn.
Hẳn nhiên, từ bỏ MXH cũng là một lựa chọn, như rất nhiều những lựa chọn khác trong cuộc sống. Một khi người ta thấy MXH không mang lại nhiều lợi ích, hoặc đơn giản là khiến bản thân mất nhiều thời gian, họ sẽ chọn cách từ bỏ. Không ít người nảy sinh chán ngán những lời khen thiếu chân thật, những câu chào hỏi sáo rỗng, những cái “like” vô tội vạ.
Có người còn cảm thấy hãi hùng với sự “hung hãn” trên không gian mạng. Tại sao con người có thể tự cấp quyền miệt thị người khác khi nghe họ mắc lỗi mà không cần hiểu rõ ngọn ngành; vô tư “ném đá” một ai đó dù việc họ làm chẳng liên quan gì đến mình? Như một bầy kền kền đua nhau rỉa rói một con thú không may bị thương, tự bao giờ con người không ngần ngại phô bày sự ác độc, hung tàn như thế? Những lời thô ác dễ dàng được tuôn ra, phải chăng vì không ai chịu trách nhiệm về những phát ngôn “ảo” của mình?
Một cư sĩ – thi sĩ lão thành mà tôi biết qua mạng từng nhận định, quan sát thế giới Facebook, sẽ thấy rõ “lục đạo” ở ngay trong đó. Rằng những ai bằng tâm từ bi, thích viết hay chia sẻ những lời đạo lý có thể giúp người khác tu hành, hướng thiện thì sẽ dẫn đến cõi Thiên. Những ai khuyên mọi người làm lành lánh dữ, ăn ở nhân đức, trọng đạo nghĩa, sẽ dẫn tới cõi Người. Ai thích tranh đấu, sát phạt, ưa thủ đoạn chính trị gây chia rẽ, hận thù… sẽ dẫn tới cõi A-tu-la. Còn con đường súc sinh là con đường của kẻ ám muội, tham đắm nhục dục. Ngạ quỷ là con đường của kẻ ác tâm, mất nhân tính, những kẻ thích tiêu khiển bằng những hình ảnh tra tấn, giết người. Địa ngục là con đường của những kẻ dùng đủ thủ đoạn để hại người, đoạt mạng, tâm trí họ luôn chứa đựng những điều hắc ám… Vị cư sĩ cho rằng, 6 loại như thế trên Facebook đều sống cộng sinh hàng ngày, hàng giờ.
Ngẫm lại, những nhận định trên tuy mang tính tương đối nhưng không hẳn không đúng. Thế giới mạng liên quan chặt chẽ đến thân-khẩu-ý chúng ta, nên mỗi mỗi đều tạo nghiệp. Nghiệp có lành, có dữ, tương thông 6 nẻo luân hồi. Trên không gian mạng, có bao giờ ta thử định vị mình đang ở đâu trong các cõi ấy?
Phật dạy, chúng ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp. Mình làm chủ đời mình, tự làm tự chịu: “Làm dữ bởi ta, mà nhiễm ô cũng bởi ta; làm lành bởi ta, mà thanh tịnh cũng bởi ta. Tịnh hay không tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được” (Pháp cú.165).
Người con Phật ý thức được “Ác nghiệp chính do mình tạo, từ mình sinh ra. Ác nghiệp làm hại kẻ ngu dễ dàng như kim cương phá hoại bảo thạch” (Pháp cú.161). Do vậy, trên không gian mạng hay trong đời thường, chúng ta luôn chọn con đường sáng – “từ sáng ra sáng” hoặc “từ tối ra sáng” hơn là “từ sáng vào tối” hoặc tệ hơn, “từ tối vào tối”, vì đó là con đường của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.
Đăng Tâm