Đối với các bậc đạo sư thì ngồi trong cung vàng điện ngọc,
Hay ở lều cỏ cũng giống như nhau.
Hãy lên Núi Yên Tử để xem am nhỏ,
Của ông vua từ bỏ ngai vàng.
Đối với bậc đạo sư thì ngồi trên ghế nạm vàng,
Hay ngồi trên tảng đá cũng đều như vậy.
Đối với các bậc đạo sư thì mặc chiếc áo vài ngàn đô-la của Luân Đôn, Ba Lê, Nữu Ước,
Hay mặc chiếc áo vá của các A La Hán thời xưa thì cũng chẳng khác gì.
Đối với các bậc đạo sư thì thuyết pháp cho ba, bốn người nghe,
Thì cũng giống như thuyết pháp cho ngàn vạn.
Tại sao thế?
Bởi vì các bậc đạo sư không chấp vào nhiều-ít để sanh tâm.
Đức Phật khởi đầu chỉ thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như.
Sao giáo pháp của Ngài lưu truyền mãi mãi?
Nếu ngàn vạn người nghe,
Chỉ nghe cho sướng mà không tu, giống như giải trí,
Thì cũng chẳng bằng ba bốn người nghe mà quyết chí tu hành.
* * *
Đối với các bậc đạo sư thì nghe tiếng chuông, tiếng mõ,
Tiếng sóng vỗ, tiếng chim kêu, tiếng gà, tiếng gió,
Thì cũng giống như những người say mê nghe nhạc Rock, nhạc Rap, nhạc Bolero, nhạc Pop.
Đối với các bậc đạo sư,
Tiếng khen thì cũng chẳng khác tiếng chê.
Đối với người đạt đạo thì tiếng nỉ non, tiếng du dương, tiếng thỏ thẻ,
Thì cũng giống như tiếng chửi, tiếng la của những người thô lỗ.
Tại sao thế?
Bởi vì các đạo sư không chấp vào âm thanh để sanh tâm mình.
* * *
Đối với những người đạt đạo thì màu sắc nào cũng là màu sắc.
Da đỏ, da trắng, da nâu, da vàng, da đen, đâu nào có khác?
Quỷ Dạ Xoa và cô hoa khôi, người mẫu,
Người đẹp người xấu cũng giống như nhau.
Vì sao thế?
Bởi vì các đạo sư không chấp vào sắc để sanh tâm mình.
Trong các pháp hội có rất nhiều thiên vương, quỷ dữ.
Mà Phật chẳng hề khen chê xấu đẹp bao giờ.
* * *
Đối với các bậc đạo sư thì miếng tương, miếng chao hay miếng cà, hạt muối,
Thì cũng giống như các món sơn hải hải vị của những nhà giàu.
Tại sao thế?
Bởi vì các đạo sư không chấp vào vị giác để sanh tâm mình.
* * *
Đối với bậc đạo sư thì tể tướng, quốc vương,
Công chúa hay gái quê lam lũ,
Người gánh phân hay ăn mày, quét rác,
Cũng đều một thể như nhau,
Tại sao thế?
Bởi vì các đạo sư không chấp vào chức vị để sanh tâm mình.
* * *
Các bậc đạo sư không trụ vào cảm xúc để sanh tâm mình.
Không trụ vào vui để sanh tâm mình,
Mà cũng chẳng trụ vào buồn để sanh tâm mình.
Các đạo sư không vui khi đám cưới.
Mà cũng chẳng buồn chỉ vì đám đưa ma.
Nếu có phân ưu chỉ vì độ sinh mà nói.
Có một người Bà La Môn hỏi Đức Phật ngài có vui không?
Phật đáp: Như Lai có được gì đâu mà vui?
Thế Ngài có buồn không?
Phật đáp: Như Lai có mất gì đâu mà buồn?
Vậy Ngài không vui, không buồn sao?
Đúng vậy, Như Lai không buồn mà cũng chẳng vui.
Như Lai lúc nào cũng như vậy.
Đó là đại định.
Tâm đại định không xôn xao vì cảnh – chính là tâm Phật.
***
Đối với các bậc đạo sư,
Sự tiếp xúc thân thể là điều tối kỵ.
Thiền ôm, cầm tay nhau ca hát sẽ nảy sinh ham muốn.
Liếc mắt đưa tình, lả lơi lời nói,
Là con đường nguy hiểm.
Cho nên các bậc đạo sư rất sợ hãi đụng chạm xác thân và phô bày cảm xúc,
Như Đức Phật đã dạy trong Kinh Kim Cang:
Không chấp vào Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp để sanh tâm mình.
***
Xin nhớ cho,
Tu sĩ vẫn chỉ là con người:
“Priests Are Human Beings”.
Với tất cả đam mê dục vọng và thỏa mãn xác thân,
Đã hiện hữu cách đây cả triệu năm.
Ngày nay do văn minh,
Con người có quá nhiều phương tiện để hả hê dục vọng.
Mà muốn thỏa mãn dục vọng thì phải:
Thỏa mãn, con mắt, lỗ tai, cái lưỡi, cái mũi của xác thân này.
Do đó chư Tổ nói rằng phải lo sáu căn điều phục.
Mà phương thức điểu phục ở đây chính là Giới Luật.
Sáu căn giúp ta thành Phật mà cũng đưa ta vào Địa Ngục.
Thiện Quả Đào Văn Bình
(California ngày 26/12/2020)