Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024
Khác

    Ở nơi đó có Ba

    Ngày con lấy chồng, nước mắt ba hóa thành dòng sông. Thương con từ những lúc con còn nằm nôi, chưa bao giờ ba nghĩ sẽ có ngày xa con như vậy. Cái điều mà từ bé đến giờ đối với ba luôn là những khái niệm mê hoặc mà ba không muốn nghĩ tới. Nhưng tất cả chỉ là lẽ tất nhiên và sợi chỉ số mệnh vẫn được tuốt đều đặn qua mỗi đêm con nhỉ? Dòng thời gian vẫn cứ trôi luân hồi, con chớ vội nghĩ ba không biết, con chớ nên nghĩ là ba không đếm, chỉ là ba muốn trân trọng từng khoảnh khắc có con, dẫu thời gian có trôi đi, con lớn thêm lên, cái định luật vĩnh hằng đặt lên người con, cái ước muốn khao khát mỗi người cha, người mẹ muốn ở đứa con gái của mình cũng là thứ khiến cha mẹ xa con vẫn đang từ từ hiện diện.

    Hình minh họa: Nguồn Internet

    Con biết không, ngày em và con chào đời, ba cũng như bao người cha đón chờ thiên thần nhỏ của mình trong hồi hộp. Ba can trường là thế, ba cũng không muốn thừa nhận mình yếu đuối, giọt nước mắt đàn ông nếu có rơi cũng giấu vào trong, nhưng không hiểu sao mắt ba lại ươn ướt rồi nhòa ngấn lệ. Cái giây phút ấy má sinh khó, hai tay ba nắm chặt lại, ba thấy bất lực với chính mình, thấy thương má con nhiều hơn. Con phải hiểu giây phút con chào đời là giây phút má đau đớn nhưng cũng tràn trề hạnh phúc. Và với ba, đó cũng giống như giây phút thần kì, điều kì diệu đến với ba, giọt máu của ba đã thành hình hài trên tay ba bồng bế.

    Ba đi làm xa, biền biệt theo những chuyến đi dài. Gánh nặng mưu sinh đè lên vai ba với những trở trăn mong mẹ con được đủ đầy hạnh phúc. Ngày ba về lần thứ nhất con đã biết lật, ngày ba về lần thứ hai con đã chập chững đi, ba về lần nữa con đã bắt đầu nói “ ê a” bập bẹ. Điều ba lo sợ đang dần hiện hữu, khi ba sợ con không biết những giây phút con tạo bước ngoặt trong cuộc đời, dù vô hình, nhưng ở trong tim ba, ở nơi đó có con. Khi nhìn con vuốt gò má ba bằng bàn tay nhỏ xíu của mình rồi con như chưa đứng vững, cứ chực ngã ra đằng sau, ba bế con lên, con cười khanh khách.

    - Advertisement -

    Khi con vào cấp một, cũng thật may, giờ phút ấy ba đưa con đến trường. Bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay ba, và đôi mắt giấu sau lưng ba khép nép sợ môi trường mới con chưa bao giờ cọ xát. Ba đã nhìn vào đôi mắt con, đủ cho con biết có cả một chân trời giành cho con trong đó, và tạo cú hích cho con bước đi những bước đầu đời. Dù không thể ở bên con nhiều bởi những cuộc mưu sinh, ba vẫn luôn ở bên con vô hình nhưng hoàn toàn hiện hữu. Ba thương mẹ đã ở bên con những giây phút con bước vào cấp một, đã ở bên con khi không có ba bên cạnh, nên con, phải biết mẹ đã hy sinh cho con nhiều như thế nào và đã yêu thương, thủy chung với ba ra sao, con nhé?

    Ba thấy có lỗi khi con có những cảm xúc đầu đời mà ba không thể nào chia sẻ. Bước vào cấp ba, con bắt đầu chạm ngõ của yêu thương. Thất vọng với mối tình đầu ba chỉ được mẹ kể trong những đêm thâu. Nhưng con gái à, con còn nhớ ba nói gì với con không, “ Hạnh phúc phù hợp sẽ đến với con như sợi chi luồn qua lỗ kim. Nếu hạnh phúc đó không thuộc về con, thì mãi mãi con không bao giờ xỏ qua sợi chỉ ấy được. Còn nếu nó xứng đáng với con thì dù nó nhỏ cách mấy vẫn sẽ có cách để xuyên qua. Điều cần thiết là con cố gượng ép nó may ra một chiếc áo xấu không hợp với mình hay là đẹp”. Lúc đó con chỉ cười, dường như con hiểu. Ba cũng nghĩ là con hiểu. Ba có lẽ không nhạy cảm như mẹ, nhưng ít ra ba hiểu được những cảm xúc trong trái tim con mình. Nhìn con băn khoăn với những âu lo, ba cũng biết khi con đương ăn nhưng buông đũa. Nhìn con nở nụ cười tươi rói, lén lút nhìn qua khung cửa, ba biết con đang đợi một người nào đó đã vô tình chiếm hữu tin con. Ba tin ở sự lựa chọn của con gái ba, cũng như tin vào con hãy còn non nớt. Ba không ngăn cản những cảm xúc của con nhưng hãy biết để nó đi cùng với những thứ có thể chắc chắn cho tương lai của mình.

    Bốn năm đại học với con trôi qua rất nhanh phải không con. Sức khỏe ba yếu dần trong những chuyến đi, còn mái đầu thì bạc trắng. Nhìn con lo toan với gánh nặng học hành rồi vất vả với những toan tính tương lai ba lại thấy thương con vô hạn. Ba không thể cho con điều gì ngoài vòng tay của ba mỗi khi con thấy lạnh hay nhỏ bé trong cuộc đời. Bởi cho dù nó có yếu đi bao nhiêu nó sẽ vẫn vững chãi khi con tựa đầu vào đó. Ba không thể cho con gì hơn ngoài những lời khuyên khi con bấn loạn bởi những trở trăn trong cuộc sống. Bởi điều ba có thể cho con gái mình là sự dõi theo trong những tháng năm con trưởng thành. Ba càng không thể cho con danh vọng, địa vị, tiền tài, nhưng ba có thể cho con cả tương lại vẫn luôn có ba trong đó.

    Chặng đường con đi có thể sẽ có những hạnh phúc mà con ào vào lòng ba mẹ khoe như hãy còn thơ bé. Con hãy ghi nhớ nó, điều đó giúp con vui và tin tưởng vào cuộc sống. Nhưng nếu trên nẻo đường tương lai có gì đó bất trắc làm con không vui, ( ba dùng từ không vui giảm nhẹ tất cả mọi nỗi đau) con cũng đừng vội quên. Bởi điều đó giúp con trưởng thành. Con có thể tới được thành công là ở những điều con đã thất bại mà đứng lên. Con có thể nắm lấy niềm vui một cách rạng rỡ hơn đó là ở những nỗi buồn con đã chịu đựng. Con hẫy tin rằng, ở một nẻo đường nào đó trong cuộc sống, con có thể chia sẻ tất cả mọi buồn vui. Bởi, ở nơi đó có ba!

     Rồi cũng sẽ có lúc người đàn ông nuôi con trưởng thành phải nhường bàn tay ấm cho người đàn ông chung sống suốt đời ở cạnh con. Cái định luật của yêu thương ba giành cho con vẫn luôn hiện hữu nhưng nếu yêu thương con ba phải để con đi tìm chân trời hạnh phúc của cuộc đời mình. Đừng nghĩ là ba không cảm thấy “ghen” con nhé. Đã từng là người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời con mà phải “sẻ chia” tình cảm con cho người khác, có người bố nào chịu? Lâu dần, ba cũng hiểu được cảm xúc của những ông bố khi nhìn thấy những “chàng rể tương lai” của mình, cứ như những bà mẹ chồng nhìn thấy những nàng dâu vậy. Thấy ghét lắm! Nhưng cũng thấy thương. Bởi người đó thương con gái ba, bởi người đó là người con đã chọn. Rồi một lúc nào đó con sẽ cuốn xoay vào dòng xoáy cuộc đời. Hạnh phúc con đã chọn sẽ đi suốt cuộc đời con, nhưng con đừng lo, dù vấp ngẫ hay dù con hạnh phúc, con hãy nhìn phía trước. Bởi, ở nơi đó có ba!

    Tác giả: Lê Hứa Huyền Trân

    Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định

     

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều