Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác

    Lắng nghe thiên nhiên

    Dọc hành lang trái nơi nhà Tổ của chùa, có hàng ghế tre trải dài màu cánh gián. Từ đó có thể nhìn lên vườn thiền trải đá trắng sát ngay trước mặt và khoảng đồi thông cao vút. Tôi hay ngồi một mình ở đó vào mỗi sớm bình minh để tập điều hòa hơi thở, tập lắng nghe, cảm nhận thiên nhiên.

    Mặt trời chưa lên, nhưng ngày đã rạng. Ong bướm, chim chóc hân hoan thức giấc, hòa nhịp cùng cỏ cây hoa lá. Bằng tiếng vo ve trên mấy đóa sen hồng nở xòe mặt hồ từ trà thất của Thầy nhìn ra. Bằng dăm cánh bướm nhẩn nha trên vạt mẫu đơn và từng lùm sim hoa tím. Và bằng những tiếng đập cánh, rồi ríu ran hót, ríu ran chuyện trò của bầy chim sẻ, chim chích cùng dăm chú chào mào, lúc ở ngọn lau, cành vối, khi trong vòm cây đại, lúc vút cao tít ngọn thông xanh.

    Tôi chợt nhận ra thiên nhiên đang trò chuyện, và luôn muốn thủ thỉ cùng con người. Bằng cây, lá, gió. Bằng hương hoa phảng phất ru lòng bình yên. Bằng nhịp điệu cần mẫn loài ong, bằng rong chơi cánh bướm. Và bằng bản nhạc đàn bổng trầm say đắm của muôn chim…Thiên nhiên đang mỉm cười. Và trao tặng: dành tặng hơi thở điều hòa nhịp nhàng từ lá xanh, dành tặng hoa thơm trái ngọt suối mát lành. Dành cả mặt đất thênh thang cho vạn loài nương náu.

    Thiên nhiên không phân biệt cho người già khác với người trẻ, gái khác trai, da đen khác da trắng, người giàu cho ít người nghèo cho nhiều, người hiền lương hay kẻ xấu ác… Và dù người ta chặt cây, đốt rừng, làm ô nhiễm sông ngòi, đất đai – thiên nhiên vẫn chỉ lặng im, hiền từ, bao dung, vẫn ôm ấp tất cả và vẫn cứ cho đi khi còn có thể… Công bằng và yêu thương.

    Thiên nhiên luôn muốn thủ thủ cùng con người. Bằng cây, lá, gió. Bằng hương hoa phảng phất ru lòng bình yên. Ảnh: Lương Đình Khoa

    Thiên nhiên luôn muốn thủ thủ cùng con người. Bằng cây, lá, gió. Bằng hương hoa phảng phất ru lòng bình yên. Ảnh: Lương Đình Khoa

    - Advertisement -

    Có lẽ vì vậy mà thầy dạy chúng  tôi cần biết nâng niu từng nhành cây ngọn cỏ, bởi vẻ đẹp của chúng cũng như vẻ đẹp tâm hồn của mỗi con người.

    Thầy dặn chúng tôi khi ăn, lúc uống cần đón nhận và thưởng thức với tất cả lòng kính ân, trong đó có tri ân trời đất vạn vật. Ăn sao cho vẫn có thể duy trì, bảo tồn thiên nhiên. Uống sao cho có trách nhiệm với thiên nhiên và môi trường sống quanh mình. Và tôi khẽ hát, ngân nga giai điệu mang những ca từ về lòng kính ơn với thiên nhiên:

    “Nước từ nguồn suối cao

    Nước từ lòng đất sâu

    Nước nhiệm màu tuôn chảy

    Ơn nước luôn tràn đầy”.

    Sớm nay, tôi cùng mấy chú tiểu nhỏ rời chùa đi mua ít đồ dùng và sách vở. Ra đến đường lớn, nhìn núi đồi xung quanh như chiếc bánh ga – tô bị ái đó cầm thìa múc canh vạc đi từng mảng – trơ ra ruột trắng xám buồn lam nham, hệt như một người mặc áo rách tả tơi nhiều chỗ.

    Thiên nhiên không phân biệt cho người già khác với người trẻ, gái khác trai, da đen khác da trắng, người giàu cho ít người nghèo cho nhiều, người hiền lương hay kẻ xấu ác… Ảnh: Lương Đình Khoa

    Thiên nhiên không phân biệt cho người già khác với người trẻ, gái khác trai, da đen khác da trắng, người giàu cho ít người nghèo cho nhiều, người hiền lương hay kẻ xấu ác… Ảnh: Lương Đình Khoa

    – Sao núi kia, đồi kia ít cây xanh thế chú?

    – À, vì núi đó, đồi đó ở trong dự án khai thác, người ta lấy đá làm xi măng xây dựng.

    – Ồ, vậy là xi măng là nghiền từ đá. Giờ con mới biết. Thế cứ cào núi lấy đá làm xi măng như thế, đến khi cào hết núi rồi thì sẽ cào tiếp ở đâu hả chú?

    – Cái này là do người khai thác. Chắc hết núi này sẽ đến núi khác. Hết huyện này qua huyện khác, tỉnh này đến tỉnh khác…Con người vốn rất linh hoạt mà. Chỉ cần khi lòng ham muốn một điều gì thì sẽ tìm cách làm cho bằng được.

    – Không có ai khuyên họ dừng lại hả chú? Cào hoài vậy núi sẽ rất đau. Cây xanh chẳng có chỗ vươn lên. Chim chóc chẳng còn nơi trú ngụ…

    – À, ừ…Chẳng người nào bảo họ dừng lại được. Trừ một người bạn  rất đặc biệt ở trong họ…

    – Dạ, ai mà tuyệt vời vậy hả chú?

    – Là lương tâm. Chỉ khi người bạn này thức giấc, và nhận ra những ý nghĩ, việc làm mà nghĩ cho người khác, giữ gìn và mang lại lợi ích cho người khác là thiện; chỉ nghĩ và đáp ứng nhu cầu của bản thân mà làm hại đến lợi ích của số đông là ác. Và bạn lương tâm ấy hiểu qua về nhân quả. Hẳn khi đó sẽ đủ sức mạnh để giúp người ta dừng lại, hoặc hành động có ý thức, trách nhiệm hơn. Thôi nào, chúng ta đi nhanh rồi về kẻo nắng…

    Tôi cong lưng đạp xe tiến nhanh hơn, bỏ lại hai chiếc cần cẩu đang gầm ghè tiếng động cơ bên sườn đồi vắng bóng cây xanh…

    Thiên nhiên lặng im, hiền từ, bao dung, ôm ấp tất cả và vẫn cứ cho đi khi còn có thể… Ảnh: Lương Đình Khoa

    Thiên nhiên lặng im, hiền từ, bao dung, ôm ấp tất cả và vẫn cứ cho đi khi còn có thể… Ảnh: Lương Đình Khoa

    Lương Đình Khoa

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều