Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcCon ai đem bỏ cho thầy ... Nam mô Đức Phật con...

    Con ai đem bỏ cho thầy … Nam mô Đức Phật con thầy thầy nuôi!

    Tôi xin mượn câu nói trên để nói về câu chuyện mà tôi đã chứng kiến vào sáng nay, ngày 09/05, tại phòng 406 bệnh của bệnh viện 115. Tp. HCM.

    Tôi xin mượn câu nói trên để nói về câu chuyện mà tôi đã chứng kiến vào sáng nay, ngày 09/05, tại phòng 406 bệnh của bệnh viện 115. Tp. HCM.

    Sáng nay, ngày 09/05, tôi sắp xếp công việc để vào bệnh viện 115 thăm thầy Nguyên Chiếu, nghe đâu là bệnh cũ tái phát vì làm việc quá sức.

    Căn phòng bệnh số 406, nơi thầy đang nằm điều trị hôm nay thật khác thường, vì nó không chỉ đón tiếp người vào ra thăm bệnh, chăm bệnh, mà nó còn đón tiếp một trường hợp, nói ra chắc có lẽ khó ai tin được. Đó là cảnh một em bé chào đời chỉ vọn vẹn 6 ngày đã phải rời xa dòng sữa mẹ, rời xa hơi ấm, tình yêu thương trong vòng tay của mẹ cha.

    Trong lúc ngồi trò chuyện cùng thầy và vấn an sức khỏe thầy,  bỗng nhiên có 3 người từ ngoài bước vào, tôi tưởng đâu là phật tử quen vào thăm thầy như tôi. Chưa kịp nói lời hỏi thăm, người đàn bà khoảng ngoài 50 tiến lại gần khóc kể và xin gởi cháu cho thầy nhờ nuôi hộ. Nghe đến đây, lòng tôi như thắt lại. Từ ấy đến giờ, những chuyện cho con, bỏ con tôi chỉ được biết, được đọc trên mạng hay nghe bạn mình kể lại, nhưng giờ đây chính tôi là người chứng kiến cảnh đau thương này. “Mỗi khi bé khóc trong cơn khát sữa thì lấy đâu sữa cho cháu đây?! Khổ thân cháu quá!”, tôi thầm nghĩ như vậy.

    - Advertisement -

    Video nhận con khi thầy Nguyên Chiếu đang nằm trên giường bệnh

    Thoạt đầu, tôi giận lắm, bậc làm cha làm mẹ, đứt ruột sinh cháu ra lại không làm tròn trách nhiệm của người cha người mẹ đối với con mình, mà nay phải nhờ đến thầy cưu mang. Nhưng khi nghe xong câu chuyện của họ tôi phần nào nguôi ngoai. Trong cảnh gia đình nghèo khó, lại thêm người chồng bỏ đi, bỏ mặc người vợ trong cảnh bầu bì khó nhọc từng ngày. Khó khăn chồng chất khó khăn, dù biết với gia cảnh khốn khó không lo nỗi cho cháu bé, nhưng ông bà ngoại quyết không cho con mình bỏ cháu, buộc phải để cháu chào đời an toàn. Lúc này đây, tôi thầm cám ơn họ, cám ơn vì việc làm đầy nhân văn của ông bà ngoại cháu bé. Tôi chợt nhận ra ẩn phía sau bộ đồ giản đơn họ đang khoắc trên người, trên khuôn mặt hằn lên sự khắc khổ trong cuộc sống vất vả mưu sinh lại chứa đựng một tấm lòng đầy tình người. Và tôi lại càng yên lòng khi trong thấy cách thầy đón nhận cháu bé trong sự hoan hỷ, vui cười mà không chút do dự, nghĩ suy.

    “Cuộc đời tôi từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến lúc cất ngôi Tu viện Kim Cang đến nay đã gian lao, khó nhọc lắm rồi! Thầy không muốn các em rơi vào tình cảnh như thầy, các cháu cần tình yêu thương, cần sự chở che…Thầy không phải là người sinh thành ra các cháu, nhưng dưới sự bảo bọc của thầy, được nhìn các cháu lớn lên hằng ngày, được cắp sách đến trường với chúng bạn và khi chúng lớn lên, trở thành những công dân tốt, hữu ích cho xã hội, chỉ vậy thôi là thầy cảm thấy hạnh phúc lắm rồi…”, thầy Nguyên Chiếu trải lòng.

    Trên giường bệnh, khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thầy ôm đứa bé vào lòng, nhìn cháu vui cười như quên đi nỗi đau của thể xác, rồi thầy hát điệu à ơi ru em như thể là con ruột của mình vậy!

    Trước khung cảnh ấy, tôi lại càng thấm thía câu nói:

    Con ai đem bỏ cho thầy

    Nam mô Đức Phật con thầy thầy nuôi

    Xin cầu chúc thầy thân khỏe, tâm an để nuôi dạy các con của mình nên người. Nguyện xin đại gia đình tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người già & Trẻ em mồ côi Đàm Hoa Tự – Bình Thuận được sức khỏe, sống hòa an để người Cha hiền an tâm lo Phật sự.

    N. Hảo

     

     

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều