Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Khác

    Chợt ngộ lý vô thường

    Khi anh A bị kết luận bệnh ung thư, không chữa được, vì bác sĩ đã rất cố gắng nhưng bất thành, bèn khuyên về nhà ăn ba miếng, thăm người thân, đến nơi cần đến…

    Anh A mặt mày ủ rủ, về đến nhà ăn không vô vì biết sắp chết, hàng xóm thì hỏi thăm tấp nập, bệnh anh thế nào, bác sĩ nói răng? – cả ngày trầm uất không khí bệnh tật, ốm đau, sắp chết.

    vothuong.jpg
    Sanh, trụ, dị, diệt là lẽ đương nhiên – Ảnh minh họa

    Anh A từ lúc sinh ra, đến chừ đã thành đạt, giàu có, từ nhỏ đã biết đến chùa trong làng nhưng chưa bao giờ đặt chân đến. Bởi anh nghĩ, thành công tự ta, định mệnh do ta, chỉ người ngu mới mê tín tập trung đến chùa cầu đảo.

    Nhưng lúc này đây, anh A sắp chết, lại nghe tiếng chuông chùa năm xưa thấy yên bình đến lạ.

    Anh A với bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, lang thang đến trước cổng, nửa muốn bước vào nửa muốn đi về.

    - Advertisement -

    Chính ngay lúc đó, vị thầy với khuôn mặt trầm tĩnh mời anh vào, rồi bảo anh tưới dùm mấy chậu kiểng giúp. Anh A nghe vậy miễn cưỡng làm.

    Hai người vừa làm vừa trò chuyện. Hết chuyện đông tây kim cổ đến chuyện đời thường, hết chuyện công danh đến chuyện thất bại, hết chuyện mạnh khoẻ đến chuyện chết chóc.

    Lúc này, Anh A nhận ra nhiều thứ, nhất là câu kinh pháp cú mà vị Thầy diễn đạt.

    “Buồn vui rồi cũng qua

    Thành bại rồi cũng bỏ

    Đến đây hai tay trắng

    Trở về nắm xương khô”.

    Anh chợt nhận lý “Vô thường” vốn đã có mặt từ vô thỉ vô chung, đâu cần đến chùa hay ở nhà – nó tồn tại khắp nơi, trong từng hơi thở. Thế nên, trân trọng từng giây phút sống, từng lần gặp gỡ người thân yêu. Một cung cách ứng xử có lòng nhân từ với ta với người đã tóm gọn toàn bộ triết lý sống chứ hạnh phúc nào có cách xa đời sống hiện thực này.

    Kể từ đó, ngày nào anh A cũng đến chùa làm công quả. Anh làm không phải mong Đức Phật phù hộ, hay mong cầu mình sống lâu. Đơn giản, anh tập xúc chạm cuộc sống thật sự sau những năm tháng bôn ba truy cầu những thứ không thể nắm bắt.

    Có thể bạn nghĩ rằng câu chuyện này tào lao, nhưng biết đâu, câu chuyện anh A sẽ gõ cửa nhà bạn. Lúc đó bạn sẽ nghĩ, hóa ra từ lâu ta đã bỏ rơi một đời sống bình an của chính ta. Đến với người thân bằng công việc, nạt nộ, hơn thua để lại rồi nuối tiếc. Thế nên chi bằng, lúc này đây, chịu khó xem xét mình một tí, một tí thôi, để lỡ biến cố đến cũng hoan hỷ ra đi: nhẹ nhàng mà thanh thoát không nuối tiếc bất cứ điều gì, như cánh hạc giữa bầu trời không.

    Thích Chúc Ngộ

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều