BẠCH THẦY CON KHÔNG KHÓC NỮA!

0
63
PGO -

Ngày 1-8-2021 (23-6 Tân Sửu), con nghe tin thầy nhập viện tại Bệnh viện Ninh Hòa. 7 giờ tối, Thầy được chuyển vào Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Cả đêm con không ngủ được, thời kinh tối, quỳ trước Đức Thế tôn, con cầu nguyện chư Phật gia hộ cho Thầy của con qua khỏi. Tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, thực hiện Chỉ thị 15, 16 của tỉnh, không ai được ra ngoài, chỉ có thầy Nhuận Tâm chăm sóc Thầy. Biết làm sao đây! 2 giờ sáng ngày 2-8 (24-6 Tân Sửu) nhận được tin Thầy viên tịch. Con khóc rất nhiều thưa Thầy!

Kính lạy Thầy! chúng con vẫn hiểu:

Các pháp từ duyên sinh
Cũng do duyên mà diệt.
Đức Phật Đại Sa Môn
Thường dạy điều như thế.

Quả thật, vốn biết cuộc đời chỉ là sự biến chuyển không ngừng do các luật vô thường, khổ, không, vô ngã chi phối. Thế nhưng, chúng con lại quá đau lòng khi được tin Thầy đã mãi ra đi. Lại là thời điểm cả nước đang căng thẳng vì đại dịch Covid-19.

Kinh Phật ngày đêm tụng đọc, giáo lý năm tháng học tu nhưng đến những lúc như thế này mới biết nào đâu đã “thấm tương chao”, chẳng nghe lời Thầy, không thuộc ý Phật…chúng con còn thơ dại lắm phải không thưa Thầy ơi!

Cứ nghĩ đến cảnh lễ tang Thầy sẽ hiu quạnh, không có Chư tôn đức và đệ tử tứ chúng đồng về hộ niệm, không cờ hoa, …là con lại khóc. Sao Thầy không để hết dịch đã rồi hãy “đi”? Sao Phật, Tổ không chứng minh cho lời cầu nguyện của con, con nhớ là mình đã thành tâm quỳ trước bàn Phật để cầu xin rồi mà?

Cả buổi sáng ngày 2-8, quỳ trước bàn Phật, con cầu nguyện Thầy âm tính để Bệnh viện cho về. Cứ thế, con ngồi trước bàn Phật, hít thở, lắng tâm, và…

Ký ức về Thầy bỗng về lại trong con như cuốn phim quay chậm, có lần chúng con ra Viên Ngộ, Thầy vui vẻ bảo: “Hôm nay cúng bà thân của Thầy, các con ở lại ăn cơm, đêm hôm Thầy cũng vọng tâm về Quảng Trị cầu nguyện cho mẹ Thầy rồi. Thầy đã mời  Hòa thượng và các thầy trong Đức Hòa chiều nay ra dùng cơm…

Con thưa: Bạch Thầy, sao Thầy không cho chúng con biết để mua hoa quả ra dâng cúng Phật và cúng bà. Thầy bảo: Các con đâu biết bà thân của Thầy, các con ra vì thầy chứ đâu phải vì mẹ thầy, với lại mẹ thầy là cư sĩ, tu được bao nhiêu mà nhận phẩm vật cúng dường…Thầy như vậy đó, rất ngại khi nhận cúng dường!

Tuổi Thầy đã cao, lại có bệnh nhưng các kỳ bố-tát hàng tháng, con thấy Thầy đều có mặt và đi rất sớm. Trời nắng, trời mưa cũng không ngăn cản bước chân Thầy về Đức Hòa và Tổ đình Thiên Bửu 2 lần trong tháng. Mùa Đông, trời giá lạnh, con kính thương Thầy chạy xe máy từ Viên Ngộ vô chùa Thiên Bửu nên đã mạnh dạn thưa: Con bạch Thầy, Thầy nên nhờ một thầy thị giả đưa đi họp, con thấy quý Hòa thượng lớn đều có thị giả. Thầy cười hiền hậu: “Theo con, thầy từng này tuổi có thị giả hầu hạ là có phước hay không có phước?” Con còn đang suy nghĩ, đã nghe Thầy dạy: “Thầy thấy mình có phước vì đến tuổi này, Thầy vẫn tự lo cho mình, từ ăn uống, giặt giũ…Thầy tự nhủ với bản thân mình, phước mình còn mỏng, tu chưa đến đâu mà phải có người hầu hạ thì không nên”. Thầy của chúng con sống thanh bần và giản dị như thế đó!

Bây giờ thì con đã hiểu, hạnh nguyện Thầy viên thông, cõi hồng trần đã hết, Thầy mãn duyên nhẹ bước, chốn Niết bàn thành thơi.

Thầy đã mượn thân tứ đại giả hợp làm thuyền từ, để đưa mình, độ người vượt bến mê tân.

Chúng con cũng biết, Thầy ra đi như thế này cũng là ý Thầy muốn. Thầy đã thuận theo một cách tự nhiên mà không cần cưỡng cầu. Thầy ngại đệ tử phải khuya sớm bên mình, chăm sóc vất vả, chạy ngược chạy xuôi, lo lắng cực khổ, mong Thầy mau khỏe, Thầy chẳng muốn phiền. Ngẫm lại mới thấy, chẳng ai như Thầy, sợ phiền đệ tử. Chúng con đã phải khóc lên thật nhiều, khi Thầy như thế.

Nhưng Thầy ơi! Chúng con quặn thắt lòng đau. Dù bao năm nay thân mang trọng bệnh, nhưng không ngày nào thầy ngơi nghỉ thân tâm. Từ lo công việc chung của Giáo hội với nhiều trọng trách nặng nề đến việc tiếp tăng độ chúng tại Tổ đình Viên Ngộ. Thầy dành hết tâm huyết lo toan. Đối với bản thân, Thầy chẳng nghĩ ngợi gì. Sống đơn giản làm sao. Con còn nhớ, khi Thầy lâm bệnh không dùng được cơm, Thầy ăn cháo đã hơn 7 năm, mỗi khi Thầy về các chùa chứng minh buổi lễ Trai tăng cúng dường, con thường nhờ các cô nhà trù nấu riêng cho Thầy bát cháo, Thầy dặn con đừng làm phiền nhà bếp, các cô ấy lo cho quý Tăng Ni cũng vất vả rồi, lát nữa về Viên Ngộ thầy tự ăn cháo do cô Phương nấu.

Ôi, thế mới biết lòng thầy thương, nghĩ về chúng con và mọi người thật vô tận biết chừng nào!

Thầy đã chọn thời điểm để về với Phật, chỉ có Chư tôn đức trong BTS PG Khánh Hòa và quý thầy ở Chùa Đức Hòa, Thiên Bửu, Viên Ngộ.

Kính bạch Thầy!

Hai ngày nay, con không còn khóc nữa vì con biết Thầy đã nhẹ gót về Tây!

Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, toàn tỉnh đang thực hiện các Chỉ thị 15, 16 về phòng chống dịch bệnh nên tang lễ của Thầy được tổ chức đơn giản, gói gọn và đảm bảo các nguyên tắc phòng dịch.

Những công hạnh của Thầy vẫn mãi là tấm gương sáng cho đàn hậu học. Toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh Khánh Hòa đồng bái vọng, góp chút tâm thành tiễn Thầy về cõi Tây phương.

Kính bạch Thầy!

Hai ngày nay, con không còn khóc nữa vì trí tuệ – bản nguyện và tình thương của Thầy luôn hiện hữu trong mỗi chúng con. Làm ánh đuốc sáng soi đường, làm kim chỉ nam dẫn lối. Chúng con kính xin Thầy ở cõi Niết Bàn, luôn gia hộ và che chở cho đệ tử chúng con!

Đệ tử chúng con Thành kính đảnh lễ bái biệt thầy!

Đệ tử Quảng Ấn