Đêm giao thừa ở quê không có những đợt bắn pháo hoa rực rỡ như chốn thị thành nhưng rất vui, rất lạ và ấm áp nghĩa tình. Mấy đứa nhỏ thì vây quanh ông bà nghe kể chuyện đời xưa trên bộ ván “ngựa” to rộng, láng bóng, mát lạnh.
Tết này tôi đưa vợ con về quê. Một là để tìm cảm giác thư thái, nhẹ nhõm sau một năm công tác. Hai là để tránh né bầu không khí ngột ngạt, sôi động, tất bật chôn thị thành với bao cảnh ngỗn ngang vì kẹt xe; khói bụi mịt mù; những trận say rượu, bia bí tỉ; những tiếng còi xe cấp cứu nạn nhân ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu….Và hơn hết là để các con tôi biết thế nào là hương vị tết quê.
Chiều 29 tết, sau khi đi thăm viếng họ hàng, mồ mã tổ tiên, ông bà, cả nhà tôi quây quần nấu bánh tét. Các con tôi cứ đi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác bởi từ nhỏ đến giờ chúng có biết gì về chuyện tảo mộ ngày xuân; chuyện đốn tre làm cây nêu trước ngõ; chuyện xay bột bằng cối đá để đổ bánh xèo; chuyện tát mương bắt cá làm món ăn; chuyện khoanh tay chúc tết ông bà, dòng tộc…
Chiều 30 tết. Những đoàn lô tô miệt vườn, những đoàn hát cải lương đã tề tựu trong khoãng sân đình làng đối diện nhà mẹ tôi. Các con tôi cứ trầm trồ trước những chiếc xe ngựa “thổ mộ” rất đẹp đưa rước khách phi nhanh trên những con đường nhựa to rộng phát ra những âm thanh “lốc cốc” thật lạ lẫm.
Đêm giao thừa ở quê không có những đợt bắn pháo hoa rực rỡ như chốn thị thành nhưng rất vui, rất lạ và ấm áp nghĩa tình. Mấy đứa nhỏ thì vây quanh ông bà nghe kể chuyện đời xưa trên bộ ván “ngựa” to rộng, láng bóng, mát lạnh. Có đứa ngủ ngon trong lời kể chuyện cổ tích của mẹ tôi, trong làn gió xuân mát dịu từ mé sông ùa về từng đợt. Cha tôi thì cứ trầm ngâm tự lự bên ấm trà sen nóng hôi hổi với nụ cười viên mãn vì năm nay đã có đầy đủ con cháu sống tứ xứ về sum họp. Những cô con gái, con dâu thì chăm chút lại những bộ quần áo, đun củi vào những bếp lữa nấu bánh cháy hừng hực lữa hồng. Cánh đàn ông chúng tôi quây quần bên mâm rượu gia đình cuối năm. Không có mặt các loại bia, các loại rượu đặt tiền, thay vào đó là những ly rượu nếp quê nhà; những con cá tát đìa; những con tôm đổ đáy, xổ “vuông”; những con khô cá lóc, cá trê dân dã thơm ngon. Không có máy lạnh cũng chẳng cần bất kỳ loại quạt giải nhiệt nào vì đã có gió sông khuya rất lạnh phần phật thổi về.
Phút giao thừa đã điểm. Cha mẹ tôi trải chiếu trước sân nhà để lạy Phật cầu năm mới với bao chuyện tốt lành. Bên cạnh ông bà có rất nhiều cháu con vây quanh hớn hở lạy theo với tiếng cười khúc khích. Các con tôi với đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên, vì thích thú xua đuổi nhanh những cơn buồn ngủ chập chờn.
Cha mẹ tôi ngồi đĩnh đạc giữa nhà để nghe con cháu chúc mừng năm mới và nhận lấy những bao lì lì từ đám trẻ, sau đó ông bà lại lì xì cho lũ trẻ con với nụ cười hạnh phúc.
Mùng 1 tết, cả gia đình kéo nhau đến chùa lễ Phật với bao điều mong ước đầu năm. Lân đến nhà múa vang inh ỏi. Tiếng loa từ những đoàn lô tô ầm ập vang lên. Hai bên đường là những tụ điểm chơi lô tô, bầu cua cá cọp của trẻ con. Mẹ tôi nói: quê mình ngày tết thì phụ nữ đánh bài tứ sắc; đàn ông thì đánh bài “cào”, bài “cát tê”; chơi đá gà nhưng để vui thôi chớ không mang tính sát phạt như trước đâu. Nhà nầy kéo nhau sang nhà khác để chúc tết, để “lai rai” nhưng tiệt nhiên không say xỉn, không phát ngôn bậy bạ; không lớn tiếng cải nhau để ăn tết thật may mắn. Đêm về âm thanh từ các đoàn hát lại vang dội khắp thôn xóm. Cả xóm mất ngủ trong tư thế rộn ràng.
Chúng tôi trở lại thị thành sáng mùng 3 tết để “né” cảnh kẹt xe “truyền thống”. Mẹ tôi chu đáo buộc đôi gà trống phía sau xe và nhiều đòn bánh tét. Mẹ nói: quê hương là hồn cốt con người. Nếu được mỗi năm cố gắng dẫn vợ con về thăm mẹ cha, dòng họ.
Xe tôi lăn bánh. Bóng mẹ xa dần, nhỏ dần. Hai đứa con tôi mắt ươn ướt lệ. Không biết chúng tiếc nuối những ngày tết quê mùa thật vui, thật lạ, hay vì thương ông bà đang vò võ trông con cháu ngày xuân.
Với tôi, hương vị tết quê vẫn mãi theo tôi về với thị thành.