Bạn gọi điện kể bị kẻ xấu mưu hại, căm giận đến gào lên trong điện thoại rằng bạn phải trả thù, rằng bạn sẽ không bao giờ quên mối hận này, sẽ nhớ truyền đời truyền kiếp…
.jpg)
Dẫu biết rằng “Lấy oán trả oán, oán càng chồng chất” nhưng mình chưa đủ độ từ bi để nương tay với kẻ xấu, không thể chẳng mong muốn kẻ xấu bị trừng trị đích đáng. Mình không dám ra vẻ cao đạo khuyên bạn đừng trả thù, chỉ mong bạn bình tĩnh chọn cách trả thù sáng suốt nhất. Nếu bạn trả thù bằng cách làm hại lại kẻ thù, như vậy đồng thời bạn đã tạo ra cái tội hại người cho chính bạn. Đừng bảo rằng tại nó hại tôi trước; tội là tội, không vì trước hay sau mà tội không bị tính sổ. Đừng để kẻ thù biến mình thành kẻ xấu… gần bằng họ!
Mình mong bạn khôn ngoan biết tự thương mình, đừng để cơn sân hận hành hạ bản thân, đừng để chất độc của sự oán giận tràn chiếm, ngấm vào tàn phá mình. Đừng “ôm ấp” kẻ thù hàng ngày, hãy xóa họ ra khỏi bộ nhớ thường trực của mình, đừng để họ hiển thị làm bẩn chật trí não của mình, quét sạch những dấu chân họ trên lối mòn ký ức.
Không kẻ thù nào tàn phá mình sâu nặng bằng chính cơn sân hận của mình. Đừng tạo điều kiện cho kẻ thù làm tổn thương mình lâu dài nặng nề hơn.
Cách trả thù khôn ngoan nhất là chôn sâu vùi lấp kẻ thù xuống đáy tận cùng của sự lãng quên. Không “đánh giá cao”, không coi trọng cái “thành quả” của kẻ thù gây ra cho mình. Hãy chuyển mối hận tổn thất, đê hèn thành một bài học kinh nghiệm đắt giá, sang trọng cho cuộc đời mình.
Mình biết, làm được như vậy khó lắm! Nhưng ở đời hơn nhau là ở chỗ làm được việc khó. Việc khó không nằm ở việc, mà nằm ở Nhận Thức và Khả Năng của mình. Bạn cứ lo chạy cho ro ro cái phần Nhận Thức đi, Khả Năng của bạn rồi cũng sẽ bén gót.
Nghen bạn!
Gởi đến bạn sự cảm thông, lòng yêu thương xoa dịu bớt hận thù. Dành thời gian quý báu đời mình nhớ những người tốt nhiều hơn, đừng phí thời gian nhớ kẻ xấu.
Nắm lấy tay mình bạn nhé, cuộc đời còn nhiều lối tươi đẹp khác để ta đi…